Phần 9
Tối đó sau khi ăn cơm xong thì Thuỷ Với Tú Anh có nói với tôi:
– Hai đứa em ở đây tầm 6 ngày nữa thôi anh ạ. Ngoài này lạnh quá, chịu hông có nổi.
Vừa nói Thuỷ vừa đưa đôi bàn tay sưng tấy, mẩn đỏ. Tôi hỏi:
– Tay em có đau không..!!?
Thuỷ trả lời:
– Có nhức anh ạ. Hơi ngứa nữa..
Vậy là Thuỷ bị dị ứng thời tiết hay còn gọi là Cước tay, chân do thay đổi nhiệt độ bất thường rồi. Trong kia thì nóng, đột nhiên ra ngoài này lạnh điều đó cũng dễ hiểu. Tôi liền bảo:
– Để anh lấy gừng đun nước ấm rồi pha muối cho em ngâm tay.
Thực ra thì tôi cũng chẳng biết công thức có đúng hay không. Nhưng với tôi cái gì cứ có Gừng là hiệu quả. Tú Anh thấy thế nói:
– Anh chu đáo quá ha, gì cũng biết.
Tôi cười xong đi vào trong đun nước cho Thuỷ ngâm tay. Nói chung là đứa nào bị thì tôi cũng sẽ làm thế thôi. Cho nên các bác không phải suy nghĩ đen tối làm gì. Nước pha xong tôi đặt thử tay vào cảm giác âm ấm mới bê ra ngoài:
– Đây em đặt hai tay vào đây, không nóng đâu. Mới cho vào thì phải để không được nóng quá. Em ngâm một lát anh sẽ đổ thêm nước nóng.
Thuỷ đặt tay vào chậu nước phảng phất mùi Gừng khá dễ chịu. Tôi nói:
– Vậy là mấy hôm nữa hai em về hả, vậy cũng được. Đợt này rét còn lâu, ngoài này phải tháng 5 mới hết lạnh. Vả lại bọn em làm ở đây anh thấy cũng không hợp.
Dường như tôi nói trúng trọng tâm của vấn đề nên hai đứa không nói gì cả. Nói thật xinh như này mà đi ai chẳng tiếc. Tuy nhiên thật lòng mà nói hai em miền Tây cần được đặt vào những chỗ đáng đồng tiền bát gạo hơn. Làm ở đây toàn khách trâu bò, có biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Gặp khách hiền không sao, lại gặp khách khốn nạn nó tát cho một cái là lệch mũi. Tay toàn dân đi biển, kéo lưới kéo chài to như cái bàn vả kia lỡ bóp mạnh một chút lại Nổ Cả Vếu. Thế nên tôi cũng ủng hộ quyết định đó của Tú Anh với Thuỷ.
Nói như thế không phải tôi không nghĩ đến những đứa nhân viên khác. Mà là đồ đạc trên người Tú Anh với Thuỷ đa phần đều đã qua phẫu thuật. Hai nàng ai cũng đổ hàng trăm triệu vào việc trùng tu nhan sắc. Nguy hiểm tiềm ẩn nó cao hơn. Cái khác mấy em dân tộc có sức chịu đựng tốt hơn hẳn. Như việc Cước Tay ấy, tiểu thư đài các là không chịu được. Còn kia trên bản tụi nó còn toàn đi chân đất. Đang đổ thêm nước nóng cho Thuỷ thì Quyết từ trong đi ra. Tôi ngoái lại nhìn mà giật cả mình:
– Phấn trát kiểu gì mà mặt thì trắng bệch, cằm với cổ đen xì thế kia.
Nhìn Thèn Quyết lúc đó không khác gì mấy quả Cương Thi trong phim bọn Tàu nó hay làm băng đĩa. Đã vậy tóc nó còn đen nhánh, càng tôn lên cái gương mặt nghiêng nước nghiêng thùng kia. Hoa mới chạy lại:
– Ngồi đây em gì lại cho. Nhìn sợ thật đấy.
Cái Quỳnh thì cứ ngồi cười, thèn Quyết tối đó mặc quả đầm hai dây đen xì, vẫn đôi dép tổ ong mất một bên mõm. Tô son trát phấn xong Hoa nó mới lấy cho Quyết đôi tông đế cao xong bảo đi vào. Ngồi đầy đủ tôi mới nói:
– Hay em đổi tên khác đi. Lấy cái tên khác đi làm cho nó dễ nghe. Chứ nói đến Quyết là thấy ác liệt rồi.
Cả mấy đứa ngồi suy nghĩ xem nên lấy tên gì cho thèn Quyết. Cái Quỳnh thì bảo lấy tên là Trà My idol, cái Hoa thì oà lên:
– Lấy tên là Tùng Sơn đi…
Cả nhà ôm bụng cười, công nhận nhìn nó giống Tùng Sơn nhất ở quả răng. Con Hoa mất dạy đùa vô duyên. Thèn Quyết khi đó còn không biết Tùng Sơn là ai nên nó cũng chẳng phản ứng gì. Tôi mới nói:
– Hay gọi em là Tuyết nhé, tên quá đẹp luôn. ( Đúng ra tên nó khác nhưng đổi Tuyết cho nó đẹp.)
Thèn Quyết gật đầu đồng ý, tuy nhiên bọn cái Hoa, cái Quỳnh sau này vẫn cứ gọi nó là Tùng Sơn. Thế là từ hôm đó Quyết đã đi làm với nghệ danh là Tuyết.
Ngâm tay được một lúc thì Thuỷ nói:
– Đỡ nhiều rồi anh ạ, không còn ngứa lắm.
Tôi nói:
– Cái này ngày nào cũng phải ngâm thì mới hết được. Mai em cứ làm như anh mà ngâm tay.
Có khách Trung Quốc đi vào hai người, cửa kính vừa mở ra gió lạnh bên ngoài lùa vào. Kiểu lạnh bất chợt mà lại mặc mỗi quả đầm dây nên Tuyết rùng mình run cầm cập. Hai thằng Trung Quốc đi vào xì xồ một lúc rồi một thằng nó chỉ Tuyết:
– Tao đi em này…
Bất ngờ chưa, chắc do Tuyết ăn mặc có tí hở hang nên thằng Tàu nó chọn luôn. Một thằng thì không ưng được 4 đứa còn lại nó nói:
– Không có em nào Vú to à. Mấy người này gầy quá.
Tôi chỉ vào cái Quỳnh xong ra điều em này vú to. Chẳng qua do mặc áo khoác nên nhìn nó không thấy gì. Thằng Tàu ậm ờ một lúc rồi cũng đồng ý đi. Tuyết với Quỳnh đi xong Hoa nói:
– Chị Quyết em nhìn thế thôi nhưng có duyên lắm đấy.
Nhìn quả ngủ chảy cả rớt là thấy nhiều duyên lắm rồi. Vừa lúc đó chị tôi gọi điện bảo tôi gọi taxi cho hai em miền Tây đi lên nhà nghỉ cách đó tầm 2km đi khách 1tr một vé. Tôi cũng thông báo cho bà chị biết Thuỷ với Tú Anh sắp về. Bà chị nói:
– Ừ bao giờ tụi nó về thì cậu thanh toán tiền rồi xem đặt xe cho hai đứa nó ra sân bay.
Nhìn cái cảnh dân trong Nam ra ngoài này không chịu được cái lạnh thấy khổ sở vô cùng. Nhìn hai đưa xoa tay chạy ra taxi đã thấy vất vả rồi. Một lúc sau thì Quỳnh đi khách về, thằng Tàu đi vào hỏi bạn nó đã xuống chưa. Tôi nói chưa thì nó đi luôn không đợi bạn nữa. Gần tiếng đồng hồ mà chưa thấy Tuyết về. Tôi gọi điện thì nó nghe máy:
– Chưa xong.
Nói xong nó cúp máy luôn, tầm 10 phút sau thấy nó mới đi về. Thằng Trung Quốc đi sau vào quán hỏi tôi:
– Mày cho tao xin số, lần sau đến cho tao đi em này.
Tôi bực mình nói:
– Mày đi lâu thế ai nó chịu được.
Trung Quốc tiếp:
– Tao đưa thêm nó 200k rồi đó mày.
Đù má, bảo sao gọi con này nó không về. Cho số khách xong, khách ra khỏi cửa tôi mới hỏi:
– Khách có bo cho không mà đi lâu thế.
Tuyết ngập ngừng rồi quay ra trả lời cụt lủn:
– Không. Nó không bo đâu.
Hỏi thế thôi chứ khách có bo thì cũng chẳng bao giờ tôi lấy hay ý kiến gì. Cơ mà qua câu hỏi thì tôi thấy con Tuyết này không thật, tôi nói:
– Thế mà nãy thằng Trung Quốc bảo anh nó đi lâu nó cho em thêm 200.
Tuyết lặng im không nói gì, cái Quỳnh mới dạy khôn:
– Đi khách lâu chỉ mong chủ gọi về. Còn được bo cứ nói anh ấy cũng không lấy đâu. Hôm trước đi khách em còn được bo 2tr cơ.
Hoa thấy chị mình khôn vặt nên ngại hay sao mà nó dùng tiếng dân tộc nói với Tuyết bằng giọng hơi gắt. Trước có em Phương vâu ăn trộm tiền khách. Giờ có Tuyết vâu chẳng biết thế nào, tôi dặn luôn:
– Đi làm khách cho thì lấy. Không được ăn cắp bất cứ cái gì. Ngày trước có đứa đi làm ăn cắp tiền của khách bị đánh xong đuổi đi rồi đấy. Mấy đứa nhớ kỹ cho anh.
Ba đứa nó gật đầu, tôi nói tiếp:
– Mà cái Tuyết nên học cách ăn nói đi. Dưới này không phải trên kia, ăn nói phải lễ phép. Dạ vâng, thưa gửi, đừng nói trống không. Đấy cũng là cách học làm người khi ra xã hội. Anh biết trên kia bọn mày nói thế quen rồi. Nhưng cái Hoa, cái Quỳnh bây giờ nó cũng có nói như thế nữa đâu. Cố mà sửa đi nhé…
Tuyết trả lời:
– Vâng.
Bó tay, nhưng vẫn phải thông cảm. Nó quen cách nói chuyện như thế bao năm nay rồi. Giờ bảo thay đổi không phải là làm được ngay. Không biết có phải do ” Duyên” thật không mà hôm đó Tuyết đi còn nhiều hơn cả Quỳnh một vé. Hoa thì bét nhất nhà, hai em miền Tây vẫn vô đối. Ngoài khách có khẩu vị quá mặn ra thì khách vào nhà lựa chọn đầu tiên vẫn là Tú Anh với Thuỷ. Nhưng khổ, hai kiều nữ thường không đi được nhiều. Mỗi hôm tầm 9-10 vé là xin đi ngủ sớm rồi. Nhưng ngày nào cũng phải đi được 2-3 vé 1-2tr.
Thời tiết lạnh nên tầm 11h đổ ra đường hầu như không có người. Nhân viên như bọn cái Hoa cũng xác định ngày mà đi được 6-7 vé là ổn lắm rồi. Đúng ra thì mấy em dân tộc không hề đòi hỏi vấn đề khách khứa. Không vắng đến cháy vé ( cả ngày không vé nào ) là được. Sau khi hai em miền Tây xin đi ngủ sớm thì còn mấy anh em ngồi cố. Mẹ Tuyết mở nồi cơm ngồi xổm bốc cơm cho vào mồm. Nhìn phản cảm chết đi được. Tôi nhắc:
– Lấy bát mà ăn em ơi, ăn uống ngồi đàng hoàng một tí.
Vừa vặn lúc đó có 2 thanh niên đi xe máy đỗ trước cửa. Tôi đi ra mở cửa, hai thanh niên nhìn vào trong thấy quả Hồng Hồng Tuyết Tuyết tay vẫn đang bốc cơm thì xua tay:
– Lát em quay lại anh nhé…
Không còn ngôn từ nào diễn tả tôi quát:
– Sau ăn uống thì có giờ giấc nhé. Không ăn thì vào trong ăn. Bên ngoài còn khách khứa. Mày đuổi hết cả khách đi rồi kia kìa.
Ấy vậy mà mặt nó hằm hằm đi vào phòng luôn. Bực điên cả người nhưng chẳng lẽ chửi nó. Cái Hoa thấy vậy nói:
– Anh để từ từ em nói chị ấy. Anh đừng nóng.
Nói chung bình tĩnh lại thì tôi cũng không thấy giận. Suy cho cùng nó cũng không được học hành. Vả lại trời đánh tránh miếng ăn. Khổ mỗi cái nói nó không hiểu lại nghĩ mình cấm không cho ăn.
Quả Thèn Quyết này khiến tôi khá đau đầu, vừa phải dạy ăn, dạy nói, dạy cách cư xử. Sau quả bốc cơm thần thánh thì sau đó cũng chẳng có thêm khách nào vào nhà. Tôi đóng cửa quán đi ngủ, đầu suy nghĩ xử lý quả Quyết đại ca này như thế nào.
Phương vâu xấu người nhưng ít ra còn không dám bật. Đây nó tỏ thái độ thẳng căng luôn. Đúng là Xấu còn không biết đường phấn đấu.
Để lại một bình luận