Liếc mắt qua đống bikini, chợt ông Phú thấy một bộ khá là kín đáo, quần bơi là dạng như quần đùi che hết mông, áo bơi thì là loại to bản che hết gần như nửa người mà cũng có vẻ không lộ quá nhiều, chưa kể còn có một cái khăn choàng che người nữa.
“Uhm, con ơi, bố thấy cái này chắc là đẹp này”
“Cái này ấy hả bố”
“Uh, bố thấy nó đẹp đấy con ạ”
“Sao bố lại thấy cái này đẹp” Ngọc nghi hoặc hỏi ông Phú…
“Uh, thì, thì bố thích cái màu của bộ này”
“Nhưng mà bộ này là con mua cho mẹ con đấy, hay ý bố chê con già à”
Ông Phú lúc này lúng túng không biết trả lời sao. Lúc này Ngọc chợt hiểu ra, nàng cười tủm tỉm…
“Con biết rồi, bố thấy mấy bộ kia sexy quá chứ gì”
“Uh” ông Phú cười trừ…
“Hi, bố với anh Nam ngắm nhiều rồi, để cho thiên hạ ngắm tí cũng được chứ sao. Mà họ ngắm thì cũng chỉ thèm chứ có được động chạm vào đâu mà bố sợ”
Ông Phú chỉ gãi đầu gãi tai không biết nói gì. Sau một hồi Ngọc quyết định chọn một bộ 2 mảnh, ở dưới là cái quần bơi che được gần hết mông, ở trên thì là loại to bản hơn, tuy nhiên thì do nàng quá hấp dẫn nên mặc vào vẫn cứ làm ông cứng hết cả lên. Thấy con cu bố chồng đã căng cứng rôi, Ngọc tiến lại gần đưa tay chạm vào nó. Vừa mới kéo nó ra khỏi quần đùi thì nghe tiếng lách cách mở cửa, bà Tuyết đã chợ về. Ông Phú vội vàng kéo quần lên, định chạy xuống thì Ngọc kéo ông lại mà hôn rôi nháy mắt với ông.
“Cố nhịn bố nhé, để ra biển mà kiếm chỗ nào vằng con với bố… hí hí”
Gần đến ngày đi thì cu con lăn đùng ra ốm, mãi đến trước hôm đi thì mới đỡ một tí, ốm thế này thì không đi chơi được rồi. Ngọc định ở nhà trông con cho cả nhà đi nhưng bà Tuyết lại giành phần trông cháu.
“Thôi cả nhà đi đi, để tôi ở nhà trông cho, đặt phòng đặt vé rồi không đi cũng tốn tiền cọc.”
“Hay mẹ đi đi để con ở nhà cho”, Ngọc nói…
“Ôi dào, con đi đi. Mẹ ở nhà còn cho cháu uống thuốc với ăn chứ nó ốm thế này là quấy với quấn bà lắm, không dứt ra được đâu. Mà mẹ cũng chỉ thích đi chùa chiền, nhưng nơi thanh tịnh thôi chứ mấy chỗ du lịch chen chúc mẹ không ham”
Cuối cùng thì cả nhà quyết định bà Tuyết sẽ ở nhà trông cháu, còn cả nhà vẫn đi như bình thường.
Nhà ông Phú đến nơi lên phòng trước, đến chiều thì bà Thư mẹ Ngọc mới đi xe khác ra mà nhận phòng. Nghỉ ngơi xong xuôi, buổi chiều cả nhà ra biển tắm, Đúng là ngày lễ, biển đông nghịt người chả có chỗ mà chen, cái lời hứa kiếm chỗ nào vắng mà chịch chắc không thực hiện được rồi. Ông Phú thở dài nghĩ.
Đi một đoạn ra biển mà mọi ánh mắt cứ đổ dồn về nhóm người ông Phú. Khỏi phải nói, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, vú mông cứ ngồn ngộn, anh nào đi qua cũng dán mắt vào mà nhìn. Nhóm Ngọc đi đằng trước mà kéo theo sau là cả một loạt thanh niên đi sau đang dán mắt vào cặp mông to tròn trong bộ bikini đang đong đưa trước mắt. Về phần bà Thư thì đúng là Ngọc được thừa hưởng nét đẹp từ bà. Bà năm nay mới 45 tuổi, công việc nhẹ nhàng văn phòng ở quê nên cũng không có áp lực, thời gian rảnh nhiều bà cũng hay đi bộ, tập yoga nên dáng người bà vẫn còn thon thả chán, cặp mông của bà cũng to không kém Ngọc là bao, vú ở trên thì cũng to tuy nhiên nó cũng hơi xệ xuống một tí, bụng thì cũng hơi có mỡ chứ không phẳng lì như Ngọc, Nhưng nói chung ở tầm tuổi đấy mà dáng như bà là cũng thuộc dạng siêu máy bay rồi. Kể ra bà mà ăn diện thì cũng khối ông thèm nhỏ dãi đấy, tuy nhiên sống ở quê nên thường bà ăn mặc rất kín đáo, toàn chọn mấy bộ quần áo rộng mặc che đi đường cong cơ thê, chứ mà ăn mặc mấy đồ bó đét lấy người thì thiên hạ lại tha hồ mà nói này nói nọ.
Ra đến nơi ban đầu thì Ngọc với Nam xuống tắm, ông Phú với và Thư ngồi trên bờ nói chuyện. Vừa nói chuyện với bà mà mắt ông Phú thỉnh thoảng lại liếc ra chỗ Nam với Ngọc. Biển khá đông nên Nam với Ngọc gần như là đứng sát vào nhau mà tắm. Chưa kế lúc Ngọc vừa lên thì lại thu hút thêm mấy thanh niên lảng vảng ra gần chỗ nàng. Được một lát Ngọc với Nam lên bờ. Vừa ngồi xuống thì đột nhiên họ lại gặp 2 gia đình cùng chỗ làm với Nam cũng vừa tắm xong. Thế là mấy ông đàn ông gọi nhau mấy chai bia ra mà uống. Lúc này Ngọc muốn xuống tắm nữa nhưng Nam lại đang dở cuộc bia, anh nói với vợ…
“Hay em với bố mẹ xuống đi, anh ở đây tí rồi xuống sau”
Bà Thư thì không có ý định tắm nên không mang đồ bơi, cuối cùng lại chỉ có Ngọc với ông Phú ra tắm.
Ông Phú kéo hẳn Ngọc ra chỗ xa mà tắm, chỗ này hơi sâu nên ít người dám ra, tuy nhiên ông Phú cũng là một người giỏi bơi nên ông không sợ mà kéo Ngọc ra đấy, phần vì cũng vắng người tắm cho sướng.
Ở trên bờ bà Thư ngồi nói chuyện với mấy người phụ nữ trong gia đình bạn Nam, lúc bà liếc xuống biển thấy ông Phú với Ngọc đứng khá là sát vào nhau, thỉnh thoảng có những cơn sóng mạnh đánh vào Ngọc còn ôm lấy cả cổ ông vì sợ ngã nữa, tuy nhiên bà cũng chỉ nghĩ đó là phản xạ bình thường mà không suy nghĩ gì. Ở trên bờ lúc nãy chỉ thấy được phần nửa trên của hai người. Lúc sau quay lại bà chợt thấy chỉ có mỗi Ngọc, không biết ông Phú đâu rồi, nhìn quanh một lúc thì bà chợt thấy ông Phú ngoi lên ở ngay phần chân Ngọc.
“Quái ông này lặn xuống mò cua bắt ốc gì dưới đó nhỉ”.
Một lúc sau hai người lên bờ, cũng đã muộn nên cả nhóm lại kéo nhau về nhà thay đồ rồi hẹn nhau đi ăn luôn ở nhà hàng gần đó.
Ăn tối có ba ông đàn ông mà làm đến hai thùng bia, Nam say ngoắc cần câu.
Về đến phòng là lăn ra ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Chỉ còn ông Phú với Ngọc và bà Thư ba người rủ nhau đi xem bắn pháo hoa.
Ra đến nơi chọn được chỗ bên ngoài để xem thì bà Thư lại để quên điện thoại ờ nhà, thế là bà chạy về lấy, bảo hai bố con Ngọc cứ đứng đây đợi bà.
Lúc bà quay lại chỗ xem thì đã gần giờ bắn pháo hoa, lượng người đổ ra ngày cảng nhiều, chen chúc lẫn nhau mà đứng.
Lúc này màn pháo hoa đã bắt đầu mà bà vẫn chưa lại được chỗ cũ, chen mãi mới gần đến nơi thì bà mới nhìn thấy ông Phú và Ngọc.
Đang đinh lên tiếng gọi thì bất chợt bà dừng lại vì bà chợt nhìn thấy… Ngọc đàng đứng phía trước, ông Phú đang đứng sát phía sau nàng, tay ông đang cầm điện thoại của Ngọc hướng lên trời quay cảnh pháo hoa, mọi người lúc này hầu như ai cũng tay cầm điện thoại hướng lên trời mà quay.
Liếc nhìn thấy xung quanh không ai để ý, Ngọc chợt cong mông ra đằng sau, cho con cu chạm khẽ vào đằng trước ông Phú, chạm xong cái là Ngọc lại đứng thẳng lên, đang đông người nên nàng cũng không dám manh động quá.
Bà Thư không dám tin vào mắt mình, có phải con gái mình vừa dí mông chạm vào cu bố chồng không nhỉ.
Bà quyết định không lại chỗ hai người nữa mà chọn một vị trí từ xa quan sát, ở vị trí này bà có thể thấy rõ hai người nhưng Ngọc thì không thể trông thấy bà.
Pháo hoa bắn đến chỗ đẹp nhất, mọi người ồ lên mà vỗ tay nhưng mắt bà vẫn chăm chú nhìn Ngọc và ông Phú.
Đúng như bà dự đoán, Ngọc lại quan sát xung quanh rồi cong mông ra sau chạm vào hạ bộ ông Phú, thậm chị nàng còn đẩy nó vào khe mông rồi ngoáy mông một cái rồi mới đứng lên như cũ. Từ lúc đó đến lúc kết thúc buổi bắn pháo hoa, Ngọc còn tái diễn cái hành động ấy thêm hai lần nữa.
Lúc kết thúc buổi bắn pháo hoa hai người mới tách nhau ra, Ngọc cầm điện thoại xem lại cảnh ông Phú nãy giờ quay. Bà Thư tiến lại gần hai người.
“Nãy giờ mẹ ở đâu thế?” Ngọc hỏi…
“À, đông qua mẹ không len vào được, nên là đứng mãi đằng xa kia” Bà Thư trả lời.
“Hi, pháo hoa đẹp mẹ nhỉ” Ngọc nói…
“Ừ, ừ đẹp lắm” Bà Thư trả lời cho qua chứ bà có nhìn được tí pháo hoa nào đâu, “Thôi mình về cho sớm đi”
Ba người cùng nhau đi về, về đến phòng thì ai về phòng người nấy. Phòng ba người ở gần nhau, đầu tiên là phòng Ngọc và Nam, phòng ông Phú ở giữa với sau nữa là phòng bà Thư ở góc trong cùng. Bà Thư về phòng mà cứ bối rối, tâm trạng bà đang rối bời không biết chuyện mà mình vừa nhìn thấy là như thế nào nữa. Bà linh cảm nếu đúng như mình nghĩ thì tối nay hai người kia kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Vào tắm ù một cái rồi bà lao ra cửa đứng sát đó chờ đợi.
Đứng đợi được một lúc mà không thấy động tĩnh gì, bà Thư nghĩ hay là mình có hoa mắt nhìn nhầm không nhỉ, có khi nó bị muỗi đốt vào mông nên lắc lư không may chạm vào ông Phú thôi, lúc đấy cũng chật mà. Bà vừa mới dợm bước chân về giường thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa ở phòng bên cạnh là phòng ông Phú, sau đó có tiếng mở của và cánh cửa đóng sầm lại sau đó. Lúc này bà mở cửa phòng mình ra, áp tai vào cửa phòng bên cạnh để nghe ngóng tuy nhiên cửa khá dày nên không nghe được gì cả.
Thất vọng bà quay vào.
Đang chán nản vì không có cách nào nghe được phòng bên cạnh, không lẽ giờ giả vờ gõ cửa xem sao, nhưng như thế thì kể cả có gặp Ngọc ở đấy cũng chẳng kết luận được gì.
Giờ chắc ngồi đợi xem phòng có mở cửa nữa không rồi xem có ai bước ra.
Nghĩ mãi không ra cách nào hợp lý bà chán quá mở cửa bước ra ban công hóng mát.
Lúc này bà mới để ý, đằng sau phòng là có một khoảng ban công bước ra ngoài, mà ban công các phòng gần như là thông hết với nhau, ngăn cách có mỗi một bức tường, nhưng mà cũng chỉ trèo cái là qua.
Bà Thư suy nghĩ một lát rồi bà quyết định trèo sang ban công bên kia xem sao.
Bà khẽ bám vào tường rồi đu người qua bên kia.
Sang bên kia bà thấy phòng đã được kéo rèm kín, chỉ hở có một khe nhỏ nhìn được tí đầu giường ông Phú.
Lúc nãy phòng vần đang sáng đèn, nhưng mà cũng không biết được bên trong có ai không.
Bà vừa quan sát bên trong lại vừa nhìn ngó bên ngoài sợ có ai để ý mình.
Cũng may mà phòng bà trong góc trong cùng với ở trên tầng cao nên cũng không ai để ý.
Nhìn ngó một lúc không thấy động tĩnh gì, bà đang định trèo về thì chợt véo một cái, bà thấy một thứ được ném về phía đuôi giường, nhìn kỹ thì đó chính là cái áo, mà có vẻ như là cái áo mà lúc nãy Ngọc mặc.
Lúc này bà Thư trấn tĩnh lãi, lấy lại tinh thần rồi quyết định đứng rình tiếp.
Một lúc sau, lại vèo một cái, một thức nữa lại được ném lên giường, không nghi ngờ gì nữa, đấy là cái quần mà nãy Ngọc mặc đi xem pháo hoa.
Bà Thư run run đứng rình thêm một lúc nữa, lòng dạ rồi bời không biết tiếp theo là cảnh gì nữa đây.
Quay sang phòng bên kia, đúng như bà Thư dự đoán, Ngọc về xem Nam thế nào. Sau đó nàng vào nhà tắm rửa sơ qua người với kỹ nhất là Ɩồŋ, rồi nàng mò ra khẽ lay Nam dậy nhưng Nam vẫn ngủ như chết. Sau đó nàng lấy máy điện thoại gọi cho ông Phú…
“Bố ngủ chưa?”
“Chưa, bố mới tắm xong”
“Thế con sang đó nhé”
“Ừ ừ con sang đi” Ông Phú mừng húm trả lời.
Ngọc ngó lại Nam một lần nữa, chắc chắn rằng Nam đang say ngoắc quần câu sau đó nàng mở của bước ra ngoài.
Sang đến phòng mới gõ cửa đã thấy cảnh cửa mở ra, ông Phú đã đợi sẵn từ lúc nào, Ngọc bước ngay vào phòng.
Cánh cửa mới sập lại sau lưng là hai người đã dính lấy nhau, ông Phú đè Ngọc vào tường mà hôn ngấu nghiến, hai tay ông vòng ra sau lưng ôm chặt người Ngọc vào người mình, hai bầu ngực căng tròn áp sát vào ngực ông.
Một tuần nay từ trước khi đi du lịch là ông đã phải nhịn rồi, ra đến biển thì chẳng có chỗ nào vắng, đã thế lúc xem bắn pháo hoa mấy lần Ngọc còn dí mông vào cặċ làm ông khó chịu từ nãy đến giờ.
Ngoc mà không sang chắc ông phải quay tay cho xả bớt ra.
Hai người đè nhau ra hết hôn môi rồi nút lưỡi, tay ông Phú chu du trên khắp cơ thể nàng, từ mông đùi, rồi lưng, ngực, mà phần ông dừng lại nhiều nhất là cặp mông căng tròn, ông nắn bóp nó liên hồi, cảm giác cặp mông to tròn đàn hồi, bóp vào thấy mềm làm tay ông như không rời ra được.
Ngọc thì cứ ưỡn người lên sát người ông, ép vú vào cặp ngực rắn chắc của bố chồng, Ɩồŋ thì hẩy lên cạ vào cặċ ông Phú.
Ông Phú đưa tay kéo áo Ngọc qua đầu vứt qua một bên, bên trong là cái áo bikini nhỏ tí, chỉ đủ che một ít núm vú với một ít trước ngực, còn lại hai bên thì lộ hết ra ngoài. Ông xoay người nàng lại cho lưng dựa vào người mình, hai tay luồn qua trước xoa nắn cặp vú của nàng, cặċ thì hẩy lên để vào mông nàng môi thì hôn lên cổ, lưng, gáy Ngọc. Ngọc đứng trước uốn éo, nàng bắt đầu hẩy mông lên xuống giống lúc xem pháo hoa, có điều lần này với tần suất liên tục chứ không như trước nữa. Nắn bóp vú chán chê, ông Phú móc tay xuống cởi khóa quần Ngọc, tụt xuống dưới chân rồi vơi tay lột nó ra khỏi người nàng và vứt luôn cái quần lên giường. Trên người Ngọc bây giờ chỉ còn mỗi bộ bikini bé tí, cái quần dưới chỉ đủ che tí mông còn lại khoe hết ra ngoài.
“Sao lại còn mặc đồ bơi con” Ông Phú hỏi…
“Hi, con định tính rủ bố ra biển, giờ chắc vắng, bố con mình ra tắm cho thoải mái rồi làm gì thì làm” Ngọc cười dâm đãng nhìn ông trả lời.
Ông Phú lúc này còn tâm trạng nào mà tắm với táp, ông trả lời “thôi giờ đêm rét lắm con, với lại làm gì thì bố con mình lên giường làm cho nó sướng đi con”
Để lại một bình luận