– Á… đau…
Linh la lên khi con chim cô có cái gì đó xé toạc và chui vào, nó làm cô đau quá… Chưa hoàn hồn thì Linh lại thấy cái gì đó cứ ra ra vào vào trong con chim của mình… nhanh lắm, nhanh lắm. Cái đau ban nảy chưa kịp dứt thì cái gì đó cứ làm cô đau… đau lắm… Bổng Linh cảm nhận có cái gì đó xịt mạnh vào trong con chim của mình… từng cái, từng cái. Ôi sao mà nóng nóng thế nào đó không biết… Cái đau của con chim cộng với cái gì đó mà cô không biết, nó làm Linh lờ mờ nhận ra… cái đời con gái của mình đã chấm hết. Linh bật khóc thành tiếng…
Linh ôm mặt mà khóc, mặc cho Dũng làm cái gì thì làm. Linh lờ mờ cảm thấy hình như Dũng còn làm cái gì phía dưới con chim của mình… cô không biết!
Cầm cái khăn trắng tinh trong tay, Dũng lau con chim cho người yêu, cái khăn lập tức loang nhanh các vết nước hồng hồng, là thứ pha nước của con chim, của con cu, của máu. Dũng hạnh phúc quá, anh đã nhận một món quà quý báu từ người yêu của mình như thế đó. Tuy Dũng ngạc nhiên lắm vì mình mới nắc có mấy cái… cái nóng nóng của con chim, cái cọ xát của con cu trong con chim chật hẹp sao mà thích chết đi được… Dũng choáng ngợp với cái cảm giác đó.
Anh không còn biết cái gì trên cõi đời này ngoài cái chuyện là nắc vào con chim… Dũng cũng tự an ủi mình là… “thằng con trai nào lần đầu cũng mau như vậy đó…” Dũng cũng mừng, vì lần đầu mà mình cũng xịt được vào trong con chim của người yêu, không như các thằng khác, có thằng thì khóc ngoài biên ải, có thằng thì lại vất vả nhiều mà cuối cùng cũng làm không xong cái bổn phận sự của đàn ông con trai… Biết là nhanh, nhưng dù gì cũng gọi là thành công rồi còn gì!
Lau con chim của Linh xong, Dũng nằm xuống ôm chặt lấy người yêu của mình. Dũng xoa xoa cái lưng của nhỏ Linh và thủ thỉ… theo bài bản mà anh đã biết…
– Nín đi em, Anh cảm ơn em vì em đã tặng cho anh cái quý giá nhất của cuộc đời con gái…
Vừa nói Dũng vừa lau nước mắt cho nhỏ Linh. Nhỏ Linh vẩn thút tha thút thít. Dũng không biết làm gì nữa, anh ôm chặt lấy người yêu và hôn lên trán, hôn lên hai má người yêu. Cuối cùng thì nhỏ Linh cũng bớt thút thít. Dũng kê cái miệng mình lên miệng người yêu… Nhỏ Linh cũng dịu dần, bớt ấm ức vì con chim vừa mới bị đau. Linh vui lắm vì Dũng đã cảm ơn món quà mà cô đã tặng cho anh… Linh lại say sư với cái nụ hôn trên đôi môi của Dũng… của mình!
Cái ngày hôm ấy chỉ có thế mà Linh không tài nào quên được. Hôm ấy chỉ có thế, Linh đã ôm chặt người yêu của mình mà ngủ cho tới sáng. Nói là ngủ chứ Linh không tài nào ngủ được, cô thầm sung sướng vì mình đã trao cái quý giá nhất cho người yêu dấu, cô thầm ôn lại mọi cảm giác của mình… từ lúc đầu ôm ấp, tới hai cái vú rờn rợn, tới cái se thắt trong con chim, rồi cái cảm giác cái nước gì trong con chim của cô tuôn ra nhiều lắm, nhiều lắm.
Rồi còn cái cảm giác của đôi bàn tay khi cầm được con cu của Dũng, con cu to quá sao mà chui vào hết trong con chim được kia chứ… Linh càng nghĩ càng ấm ức vì không có câu trả lời… Con chim của Linh thì vẫn cứ đau đau âm ỉ, âm ỉ… cái màng trinh của cô đã mất! Hai cái bầu ngực của Linh cũng thế, nó cứ đau đau nhè nhẹ không ngớt… có phải là vì Dũng bóp, nút nhiều quá nên nó như vậy không… Bao nhiêu cảm giác, bấy nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu óc của nhỏ Linh… Linh không biết mình thiếp đi khi nào nửa…
— Hết —
Để lại một bình luận