Phần 2
Ngày 17 tháng 1 năm 2012
Và bắt đầu ngày mới
Sáng nay đi làm, ngứa tay nhắn tin cho em nó, thấy nhắn lại ngay, tình hình có vẻ ổn. Nói chuyện hươu vượn một lúc đến gần trưa. Mình nóng lòng đánh liều rủ em tối đi cafe. Không ngờ em nó cũng máu, nhận lời luôn mới sợ chứ.
Đi làm về, tắm rửa sạch sẽ, mấy hôm nay lạnh nên lười không tắm, hôm nay cố chịu lạnh tắm phát cho sạch sẽ thơm tho. Lăn nách rề xô na, nước hoa la s cốt sau vài tuần không sử dụng đã bám bụi nay đã được sử dụng. Lúc này là 7h kém 5 rồi, rút súng ra nhắn tin:
M : E ơi học về chưa?
A : E về rồi, a qua đi. Số xx (ĐỊA CHỈ NÀY BỊ ẨN) nhé.
Vội vàng soi lại gương, chuốt lại tóc lần nữa ( mặc dù biết phải đội nồi cơm điện ), tiến ra con xe yêu quý với 1 tinh thần quyết thắng. Nổ máy, vào số, mình tiến thẳng đến (ĐỊA CHỈ NÀY BỊ ẨN)…..
Gặp mặt…
Rút máy ra gọi…
M : Em ơi anh đến rồi, chuẩn bị ra đi.
A : Vâng, đi xe mầu gì áo mầu gì thế anh.
M : Sirius trắng, biển 14, áo đen nhé.
A : Vâng anh.
Sau 1 lúc chờ đợi tại địa điểm đã hẹn sẵn, 1 bóng dáng ngơ ngáo tiến đến, đoán trong lòng đúng là em nó rồi, chỉ chờ em nó nhận ra mình thôi. Nhìn em nó cao khoảng 1m57, thân hình cũng khá chuẩn, được.
Tiến đến gần mình em ấy hỏi:
A: Anh M đây hả.
M : Không nói gì, đưa cho em cái mũ bảo hiểm, bảo “Đội vào đi em”
A : (Ngoan ngoãn nhận lấy mũ và đội vào có vẻ như đã hiểu ý.)
Em nó ngồi lên xe, mình tiển thẳng về đường Lê Duẩn. Trên đường đi có nói chuyện bang quơ với nhau:
A : Anh ở Hạ Long đây hả?
M : Nhìn biển số đi em, sợ nhầm người hả ?
A : (Cười.)
M : Cần xem cmt nữa không em ?
A : (Cười), hi thôi ạ.
Đi được 1 đoạn mình chém gió cố tình tạo ra 1 cuộc gặp rất tình cờ và bất ngờ.
M : Thế em học ở đoạn nào vậy nhỉ ?
A: Em học ở số xx (ĐỊA CHỈ NÀY BỊ ẨN) ấy.
M : (Giả vờ nghiêm trọng, suy nghĩ vài giây ) Ah, có phải chỗ chị B, cửa hàng đối diện quán phở C đúng không ?
A: Ơ, sao anh biết vậy, anh biết chị ấy à?
M : Trước anh có quen đứa em nó học ở trên này, cũng nhà chị ấy, không biết em có biết không.? ( chính là gấu của mình đấy)
A: Đứa nào cơ hả anh ? Tên gì ạ ?
M : Nó tên Q ấy, em biết không ?
A : (Nhảy cẫng lên như vớ được vàng ) Ô, nó là bạn em ấy, cái Q nhà ở (ở đâu còn lâu mới nói) phải không ?
M : Đúng nó rồi, người nó bé bé, tóc ngắn ngắn ấy.
A : Ôi thế thì đúng nó rồi, em là bạn nó mà, sao lại trùng hợp thế không biết.
M : Ôi trùng hợp thế nhỉ, anh lại quen cả bạn em chứ, hi, có duyên thế.
A : (cười).
Và câu chuyện cứ thế lan man mãi cho đến khi mình tìm được 1 quán cà phê trên đường Kim Liên mới. 2 đứa vào quán nói chuyện với nhau. Mình thì chuyên nói chuyện rồi hỏi dò về em Q thôi, nói về em Q là mình hào hứng lắm, may là em nó không để ý ( hay là em nó mải mê với vẻ đẹp của mình quá nhỉ ).
M : Trước anh quen cái Q, nhưng mà anh biết nó có người yêu rồi nên anh không thích nói chuyện nhiều, sợ mang tiếng.
A : Dạ thế ạ, Q nó kể với em Q có tình yêu lãng mạn lắm…
M : (1 phút suy tư về câu nói này, sau đó lấy lại điềm tĩnh) : Oh vậy à, lãng mạn như nào vậy em ?
A: Em cũng không nhớ nhiều lắm, nhưng chỉ nhớ là người yêu nó hay tặng hoa cho nó lắm, có lần người yêu nó tặng cho nó 1 bó hoa mấy trăm bông hoa hồng to đùng, ôm không nổi mà chẳng phải ngày lễ tết gì cả. Còn nữa, với lại cả 1 tháng trời người yêu nó lên đây thì người yêu nó đưa nó đi gần như tất cả các quán cà phê trên Hà Nội, mỗi tối đi 1 quán. ( nói hồ hởi có vẻ cũng thích lắm).
M : (Lại suy tư 1 phút, mình chắc 100% là Q nó kể về mình, chính mình tặng hoa, cũng chính mình là người ngày nào cũng đưa gấu đi cà phê mà) Anh rất thích uống cà phê, nhưng không phải vì anh nghiện cà phê, mà là vì anh rất thích khung cảnh ở các quán cà phê. Vậy nên hầu như lúc nào rảnh anh đều đi cà phê cả.
A: Cười.
M : Thế em có thích ngày nào cũng đi uống và phê với anh không ?
A : Có chứ ạ.
M : (cười nửa đùa nửa thật ) : Em hỏi cái thằng người yêu của cái Q xem nó đưa cái Q đi bao nhiêu quán rồi, anh đưa em đi gấp đôi nhé.
A : Cười.
M : Anh đưa em sang cả Hà Tây, Hà nội 2 uống cà phê nữa nhé
A : Oh, có khi anh còn lãng mạn hơn cả người yêu cái Q ấy nhỉ?
M : Ah, ờ, cũng không chắc đâu, mỗi người 1 vẻ mà em.
Bé này gặp em hay khen em có đôi mắt đẹp (chắc là đẹp thật ) Và câu chuyện cứ thế lan man cho đến khoảng 10h hơn 1 tý thì mình chủ động bảo về. Thanh toán tiền xong lên xe đưa em về (ĐỊA CHỈ NÀY BỊ ẨN).
Về nhà vẫn nhắn tin đều đều, gặp mặt xong có vẻ em ấy nhắn tin mình đều hơn thì phải. Đến lúc muộn muộn rồi :
M : Em đi ngủ đi nhé, muộn rồi.
A : Anh không muốn nt nữa à?
M : (ôi, chắc cắn câu roài. haizzzz) Ừh… vậy mình cứ nhắn tin đến khi nào ngủ em nhé.
Nói thật là mình cảm giác em này không đứng đắn, không ngoan cho lắm qua cách nói chuyện và hành động cử chỉ
Vậy, không ngoan, thì… không thương !
Để lại một bình luận