– Đủ 15 tấn rồi anh nhé. Tổng cộng 3 đợt là 50 tấn. Mai anh đến cửa hàng để quyết toán nha. Chị Phương dặn em báo lại anh thế.
– Cảm ơn. Cậu nói hộ chị Phương ngày kia anh lên nhá. Mai anh bận giao ban với bên A rồi.
– Vâng ạ.
Sáng thứ 7 tôi và Mãn chạy xe lên thị xã HD gặp Phương. Sau khi đối chiếu xong công nợ Phương mời chúng tôi đi ăn trưa rồi mời về thăm nhà, đi theo có Huyên, kế toán cửa hàng. Ngôi nhà 2 tầng giữa thị xã khá khang trang. Bên dưới là quán nước chè giải khát, một người đàn ông tuổi trung niên đang rít thuốc lào. Thấy chúng tôi vào anh ta theo sau và hỏi:
– Các bác uống gì?
– Ông cho mấy chai 7up lên đây – Phương cao giọng. Tôi nhướng mắt ngạc nhiên, vì bình thường Phương rất nhỏ nhẹ, giọng nói dễ thương lắm mà sao giờ?
Huyên đá chân tôi: Chồng chị ý đấy! Có con riêng, lại vô dụng nên bị thế đấy.
Tôi và Mãn hiểu ý chỉ nói chuyện linh tinh. Huyên nói:
– Chị Phương và em định chiều nay đi đền Bà Chúa kho. Các anh đi cùng chúng em làm vệ sĩ nha.
Tôi nhìn Phương, đôi mắt như mời mọc hẹn hò, lại nhìn Mãn và gật đầu. Nghỉ tý thì 2 chị em lấy túi đã chuẩn bị sẵn ra xe. Xuất phát. Tôi chở Phương, còn Mãn chở Huyên bằng xe của Huyên. Anh chồng chỉ cúi mặt xuống bàn nước không ho he gì hết.
Đến gần thị xã Bắc Ninh thì trời về chiều. Theo dự kiến của 2 chị em thì tối nghỉ lại, mai sớm vào đền. Thế là khách sạn thẳng tiến. Lấy 2 phòng. Tôi và Mãn 1 phòng, 2 chị em Huyên 1 phòng. Đi ăn tối, Huyên cứ lia thia cái miệng:
– Thế này có phí không chứ.
– Sao phí hả em? Tôi lên tiếng.
– Tự nhiên lấy 2 phòng rồi ngủ riêng. Thế là phí chứ gì nữa… hihihi…
– Vậy ý em sao?
– Sao thì tự anh phải hiểu chứ!
– Thế thì ai đi xe nào thì chung phòng xe đấy nha!
– Như thế còn được… hihihi…
Về khách sạn, vừa bước vào phòng thì sau lưng có tiếng hihi, rồi thấy Huyên đẩy lưng Phương vào phòng tôi, kèm theo cái túi xách. Tôi cười và nhân thể đuổi Mãn ra ngoài đóng cửa phòng lại. Phương hơi lúng túng:
– Hay là em lấy thêm phòng nữa nhé?
– Em không thích anh à?
– Em ngại anh không thích em.
– Miễn em không chê anh là tốt rồi, anh sao không thích em được.
Vừa nói tôi vừa ôm lấy thân hình tròn trịa trắng trẻo vô lòng. Hôn phớt lên má em:
– Tắm cho mát cái em nhé!
– Anh tắm trước đi.
Em ra đã thay quần áo ngủ. Tôi kéo tay lên giường. Em nằm xuống:
– Thế này anh có coi thường em không?
– Sao em hỏi thế? Em biết là anh thích em từ lâu rồi mà. Em cũng thích anh thì mình đến với nhau sao lại coi thường?
– Em ngại anh nghĩ em dễ dãi, chưa gì đã lên giường với anh.
– Đừng màu mè em à. Cứ làm những gì mình thích thôi.
Rồi tôi hôn em…
Phương riết róng hôn lại. Lột hết quần áo ve vuốt khắp người, xoa mơn 2 quả vú nõn với núm hồng trắng. Đầu vú cứng lên khi tôi mút. Bên dưới khe suối đã ăm ắp nước nhờn, 2 đùi giang rộng. Em kéo tôi nằm lên trên em. Thân hình em trắng nuột, cả người mềm như một khối bông. Của tôi đi sâu vào trong em. Vũ điệu ái ân dồn dập. Em ghì siết tôi cứng ngắc khi tôi bắn sâu trong em. Miệng em cắn lên vai tôi, bên dưới của em giật giật liên hồi, siết bóp thằng cu em như muốn vắt hết tinh khí ra.
Ngủ 1 giấc ngắn, hiệp 2 chiến. Hai chân và tay em quấn lấy tôi, gắt gao sóng cuộn, tôi dập mông liên tục, háng tôi va vào háng em, nước nôi lai láng.
Cho đến sáng tôi quất em đủ 5 phát, và vai tôi cũng in đầy dấu răng của em.
Sáng sau 2 chị em lo mâm lễ, tôi và Mãn làm chân phụ bưng bê giúp. Khách đi xin vay đông nượp. Đến trưa thì mọi việc cũng xong. Tôi cứ nghĩ ăn xong sẽ về, nhưng Huyên lại nhìn tôi cười. Nhân khi Phương và Mãn đi wc, em nói:
– Anh D giỏi thế, em ngưỡng mộ anh ghê.
– Em nói sao anh không hiểu.
– Thì chị em khen anh nên em thấy thèm được như chị ý. Hihihi.
– Em tin thế không? Mà chuẩn bị về chứ em.
– Em tin chị em chứ. Mà chưa về đâu anh. Mai mình về. Tý về ngang GL ghé lại bọn em còn tí việc.
– Ok. Thế cũng được.
Đến GL 2 em bảo bọn tôi lấy phòng nghỉ lại, 2 chị em chạy vô lò gốm Bát Tràng, sợ hơi lâu, xong việc sẽ ra. Tôi và Mãn tắm rửa vừa tán gẫu vài câu thì 2 chị em đã về. Lỡ lấy phòng rồi quyết định ở lại mai túc tắc về. Huyên liếc tôi:
– Đúng ý anh, thích quá còn đòi về. Vờ vịt.
– Em chỉ được cái nói hay.
Lên phòng tôi và em lao ngay vào nhau. Vừa hôn hít vừa cởi quần áo cho nhau. Chỉ tí tẹo là cả 2 đã trần truồng, 2 thân hình như dính lại thành 1. Ôm nhau lăn lộn lên xuống rồi cu em đâm phập vào cửa động, mông tôi dập không ngừng, bên tai tôi là tiếng rên hít hà của Phương. Cơn sướng ào tới tôi trân mình phụt phụt vào trong em. Phương cong mông ưỡn háng lên đón nhận. Khi tiếng thở dồn đã hạ, em gối đầu lên ngực tôi, tay cầm nựng cu em, rủ rỉ:
– Em hạnh phúc lắm. Chưa bao giờ trong đời em được như thế này.
– Anh cũng chưa gặp ai có thân hình trắng trẻo và mềm mại như em. Ôm em như ôm khối bông. Thích thật.
– Em hy vọng mình sẽ là con én khóa đuôi trong đàn én của anh!
– Hihihi…
– Anh cười gì? Kiểu này chắc em lại bị ép vào giữa đàn lúc nào không hay!
– Này em nói chuyện gì với Huyên đấy – Tôi lái sang chuyện khác.
– Huyên nhỏ hơn em 4 tuổi, năm nay mới 29, bỏ chồng đã 5 năm rồi. Chị em làm chung với nhau gần 7 năm nay, chúng em coi nhau như chị em ruột. Không giấu nhau gì cả. Chia sẻ nhau mọi chuyện.
– Chuyện gì cũng kể cho nhau à.
– Vâng.
– Cả chuyện anh và em?
– Vâng. Biết em thích anh nên em ý tìm cách tạo cơ hội. Chuyến đi này là Huyên trù tính sắp đặt hết đấy.
– Oh, giỏi ghê. Anh phải cảm ơn em nó mới được.
– Thế thì anh kiếm cho nó một anh đi!
– Mãn thì sao?
– Nó chê anh Mãn lắm. Chẳng qua vì em và anh nên nó chấp nhận anh Mãn thế thôi.
– Ồ…
… Tới bữa chiều, thấy tôi Huyên lại nháy mắt cười. Tôi cất tiếng:
– Anh cảm ơn em.
– Cảm ơn thì phải có quà cho em nha.
– Ư, anh sẽ có quà cho em.
Tối đến lại điên cuồng vũ điệu hoan ái, bên tai tôi tiếng ‘anh ơi… anh ơ… ơi’ cứ vang theo nhịp nắc của tôi.
Lại 5 hiệp xuyên đêm. Sáng ra sau hiệp 5 em vẫn gối đầu trên ngực tôi, thủ thỉ:
– Anh thật tuyệt. Cứ thế này em không muốn xa anh chút nào.
Xoa tóc em, vuốt ve tấm lưng trần tôi an ủi:
– Mình còn gặp nhau mà em.
– Em chưa bao giờ được tận hưởng sung sướng như với anh. Với các cô bồ khác anh có như giống với em không?
– Cái này khó nói lắm.
– Em chỉ mong với em anh sẽ luôn như vậy là em thỏa mãn rồi.
… Hai tuần sau em có công việc đi cùng công ty đến địa phương tôi đang thi công. Huyên chạy xuống báo tôi biết nơi 2 chị em trú, hẹn tôi đến. Trước khi đi em còn nhìn tôi cười gian và nói:
– Em thương anh ghê ah.
Tôi nhìn em ngạc nhiên. Em càng cười, nụ cười đầy ẩn ý.
Tối đó tôi và Mãn đến gặp 2 chị em. Lên phòng lúc này tôi mới hiểu ẩn ý của Huyên. Phương đang bị đến ngày. Tôi nằm trần truồng ôm em. Em gối đầu tay vuốt ve nựng cu nhỏ, tôi hôn em tay xoa bóp vú em. Một lúc thì em dậy vào wc, tý thì ra. Bất ngờ, em tự cởi sịp, lấy 1 cái ok em đeo lên cu nhỏ rồi kéo tôi nằm lên em. Tôi nhìn em ý hỏi có được không? Em gật gật đầu trả lời: “Không sao đâu, em bị ngày cuối rồi. Gần anh em chịu không nổi, cứ yêu em đi!”
Tôi nhẹ nhàng đi vào trong em. Lúc đầu thì em cũng hơi ngại nên cũng dè dặt. Nhưng chỉ sau và chục cú dập nắc thì em đã tăng độ cuồng. Tay và chân em siết cứng tôi, mông cong lên, háng hẩy hất lên, cả người vặn vẹo uốn éo, miệng rên: “Anh… anh ơi, nữa nữ… a nữa, mạnh lên đi anh… em thích… thích quá… anh!” Tiếng anh cuối thốt ra cũng là lúc tôi bắn mạnh. Cửa mình em co siết thân cu nhỏ thật đã. Nằm im lúc lâu thì tôi nhổm dậy, cái khăn lót dưới đầy nước lẫn màu đỏ. Em cầm cái khăn tuôn nhanh vào wc. Sáng sớm cùng em bụp cái nữa rồi chia tay. Huyên nhìn tôi cười cười. Vẫn cái kiểu cười gian ấy.
Hai tuần sau, em hẹn gặp tại UB. Tôi đi một mình, Mãn bận công chuyện sáng mai mới đến được. Gặp nhau tíu tít 1 chút, ăn trưa xong thì lên phòng. Huyên vẫn vui vẻ, chỉ tỏ ra là em bị cô đơn tí thôi. Đè em ra quất ngay. Em quấn chặt tôi như mọi lần, hai phần thân thể bên dưới hít cứng vào nhau, miệng tôi thì tham lam bú mút, tay xoa nắn bóp nặn hết người lại tới 2 vú em. Em thì cố giang rộng hết cỡ đùi để cố nuốt cu nhỏ vào sâu nhất có thể. Thì cơn đến em lại áp miệng vào vai tôi, tiếng thở hòa tiếng rên: “Anh… hờ… hờ… anh… em… em… quá quá… thích quá…”
Vật mình nằm qua một bên để em lấy khăn lau sạch sẽ cho cu nhỏ. Xoa mặt em, thầm thì:
– Sướng không em?
– Em sướng tê hết người. Cứ thích anh cắm mãi trong em.
– Hihi, nó mệt thì sao mà ở trong đó mãi được.
Cả hai ngủ thiếp đi mãi đến khi nghe Huyên gọi cửa mới dậy. Tôi vào wc, hai chị em nói chuyện với nhau. Lúc tôi ra thì Phương bảo, em đi gọi điện về nhà có việc tý. Ngồi lại Huyên nói tôi biết, em gọi về cửa hàng thì nghe nhân viên báo người nhà Phương đi tìm, nhắn có việc gấp. Một lát Phương lên, em nói bố chồng bị nạn, em phải về giải quyết cho đi viện, anh cứ ở đây sáng mai em trở lại. Huyên cũng ở lại chờ anh Mãn. Rồi em lấy xe máy đi ngay. Huyên mới kể tôi nghe, gia đình chồng tốt với Phương lắm. Đáng lẽ Phương đã bỏ chồng cách đây 5 năm rồi, nhưng cả nhà bố mẹ chồng đều năn nỉ Phương đừng bỏ, vì họ biết con trai họ vô dụng. Nể họ nên Phương chấp nhận cho 2 bố con lão ấy ở cùng, với điều kiện không được can thiệp vào cuộc sống của Phương. Nhà là của Phương xây trên đất cha mẹ đẻ. 5 năm nay Phương không cho hắn động vào người. Nghe thế tôi cũng yên tâm, nhưng vẫn phải dè chừng chó cùng rứt giậu. Huyên hỏi:
– Tối nay ngủ một mình hả anh?
– Sao lại một mình? Anh và em là 2 mình chứ!
– Nhưng 2 phòng là ngủ riêng một mình.
– Em thích 2 mình không?
– Em thích, nhưng chỉ sợ anh không thích, chê em không bằng chị Phương.
– Phải thử thì mới biết có bằng hay không chứ.
– Em chỉ mong được anh đối xử bằng nửa chị Phương là em thỏa mãn rồi.
– Là sao? Anh chưa hiểu.
– Ý em là với chị anh làm 5 suất, với em chỉ cần 3 là em sướng lắm rồi.
– Bộ Phương kể hết với em à.
– Vâng. Có thế em mới buồn cho mình.
– Vậy tối nay nhé.
– Hihihi.
Chiều đến, cơm nước xong tôi và em sáp ngay vào nhau. Với Phương là sự nồng nhiệt, thì với Huyên là cuồng nhiệt. Huyên làm tình dữ dội, mạnh bạo chứ không theo kiểu nhẹ nhàng. Vào cuộc là Huyên đã muốn: “Mạnh lên đi anh… hự hự… nữa… ứ nữa… Em sướng… sướng sâu, cho sâu nữa đi… ứ á… anh… á…”
Xong một hiệp là tôi nằm thở dồn hổn hển, Huyên thì mặt đơ thuỗn ra, thỏa mãn. Tôi hỏi sau khi tỉnh:
– Sao em?
– Anh tuyệt. Thảo nào chị Phương mê anh thế.
– Còn em?
– Em thì rất rất thích. Còn muốn anh nữa.
– Thì nói với Phương chia anh ra.
– Nhớ nha. Để em nói.
Đến sáng tôi quất em 2 hiệp. Đủ kiểu. Từ trên giường kiểu quỳ, ngồi, tới kê gối thành giường cho em đặt mông tôi đứng dưới đất giã cua, rồi kiểu em chổng mông cho tôi chơi từ sau… kiểu nào cũng đều mạnh bạo với những cú nắc dồn dập, liên hồi.
Ăn sáng uống café thì Mãn đến. Khoảng gần 10h thì Phương có mặt. Cả bọn đi ăn trưa nói chuyện linh tinh rồi về phòng.
Sau hiệp đấu ngắn, Phương xoa xoa cu em hỏi tự nhiên:
– Anh thấy em Huyên thế nào?
– Là sao em? Tôi giả ngu.
– Còn vờ vịt nữa. Ý em là anh chơi nó có thích không?
– À… à…
– Khó nói ha? Em với nó, anh chơi ai sướng hơn.
– Đương nhiên là em. Em đằm thắm nồng nhiệt. Của em đút vào chặt khít thích hơn nhiều, lại còn co siết mạnh nữa. Chơi của em sướng lắm.
– Thế là được rồi nhé. Không có em đồng ý là anh không được chơi nó nữa nha. Chưa gì đã có thêm một con én nối đuôi rồi đấy.
– Con én đó là do em cho nó chen vào chứ!
– Thích quá lại còn trách em ha! Em lại bắt anh làm phát nữa giờ.
– Nghỉ tí đã em.
– Cái Huyên mê cách chơi của anh lắm rồi đó. Anh thích thì bữa nào cho anh chơi cả 2 chị em cùng lúc nha.
Tôi nhìn em mà không tin ở lỗ tai mình.
– Em nói thật đấy. Anh mà giỏi thì làm cho cả 2 đứa em có chửa đi.
… Sau lần đó tôi có công việc ở gần biên giới Bắc, cách quá xa HD, lại thêm một số trục trặc khác nên không còn gặp lại được hai chị em Phương. Nên cuộc hẹn cùng lúc chơi cả 2 đành gác bỏ.
— Hết —
Để lại một bình luận