Vân ngồi nhìn cái máy điện thoại để trên bàn, chán quá mấy hôm nay chẳng thấy khách nào gọi cả. Vân làm cái công việc bất đắc dĩ này đã gần năm nay rồi. Cũng tại hoàn cảnh xô đẩy thôi. Từ hồi ly dị, Vân ở riêng với đứa con gái nhỏ, cô phải kiếm việc làm để sinh sống và nuôi con, nhưng cô chẳng có bằng cấp chuyên môn gì, xin vào đâu cũng khó, cuối cùng nhờ vóc người cao ráo dễ coi, cô xin được vào làm lễ tân ở một khách sạn tư nhân, rồi một phần vì tiền, một phần vì cô cảm thấy thiếu thốn tình cảm quá mà cô nhận lời cặp bồ với ông giám đốc.
Được một thời gian thì bà vợ ông giám đốc phát hiện, bà ta ta đánh ghen một trận ầm ỹ rồi đuổi việc Vân. Ông giám đốc không dám gặp lại Vân nữa, nhưng thương hại hoàn cảnh khó khăn của Vân nên giới thiệu cho Vân làm “bạn” với một ông bạn của ông ta. Mới đầu Vân thấy như thế cứ thế nào ấy, nhưng sau cô cũng tặc lưỡi đồng ý. Rồi lại có người giới thiệu cho cô “cặp bồ” với một ông khác. Vân cũng tặc lưỡi đồng ý luôn. Từ chỗ sẵn sàng nhận cặp bồ để kiếm tiền như thế, Vân chuyển sang chuyện “đi khách” lúc nào không hay. Vân quả thực cũng áy náy về chuyện mình đi làm công việc như thế, nhưng cô thấy chẳng còn cách nào khác cả, thôi thì vì con cái vậy, tuy nhiên Vân vẫn giữ gìn ý tứ chuyện đi làm như thế lắm, dù sao cô cũng còn họ hàng gia đình.
Cô chẳng dám đi làm nhiều quá, Vân không đến nhà hàng, hay sàn nhẩy để kiếm khách mà cô chỉ qua một cô bạn thân làm cùng nghề giới thiệu khách cho cô, và cô cố duy trì một nhóm khách quen, thỉnh thoảng gọi thì đi thôi, nhà nghỉ thì phải sang tận Gia Lâm cho yên tâm tránh gặp người quen. Vân xác định cũng không cần phải làm nhiều quá, tuần chỉ làm vài khách thôi là đủ hai mẹ con cô sống rồi. Cô bạn thân của Vân cũng rất cẩn thận khi giới thiệu khách cho Vân, thường cô ta chọn những vị khách tốt bụng, hiền lành, tuổi tầm trung trung, có gia đình vợ con đàng hoàng, chỉ là muốn thỉnh thoảng “đối khẩu vị” một chút.
Vân cũng có khoảng dăm ông khách thuộc loại thân như vậy, cứ một vài tuần họ lại gọi cho Vân để đi một lần, thậm chí có một ông cực kỳ kết Vân đến độ mỗi tuần ông ta “đi” với cô một lần. Vân năm nay đã 30 rồi, chính vì thế mà cô cảm thấy thoải mái nhất là khi đi với những khách tầm 40 tuổi. Vân mặc dù không xinh lắm nhưng cô có khuôn mặt trẻ trung khá duyên và vóc người cao khoẻ mạnh. Với chiều cao tới mét bẩy và vóc dáng khoẻ mạnh như của một vận động viên thể thao dù cô chẳng cần phải tập tành gì, nhiều ông khách thấp lùn phải lè lưỡi thán phục. Cái Nhung bạn cô có lần bảo cô là cô có vóc dáng cao lớn thế này thì đến sàn nhẩy với nó, dễ kiếm được khách Tây lắm, chơi bọn đấy mới được nhiều tiền, nhưng Vân từ chối. Thứ nhất là cô ngại đi kiếm khách công khai như thế, thứ hai cứ nghĩ đến chuyện phải làm “chuyện đó” với một thằng Tây mắt xanh mũi lõ, hoặc Hàn Quốc, Nhật bản nào đó, là cô cứ thấy ghê ghê.
Đang thừ người ra nghĩ vẩn vơ, thì chiếc điện thoại di động của cô réo rắt kêu. Vân nhìn số, à hoá ra cái Nhung gọi, không biết có phải là nó tìm được khách cho cô không đây.
– Vân à, tao đây, đang ở đâu đấy. – Giọng cái Nhung lóe xóe.
– Tao đang ở nhà chứ ở đâu, đang chán đây, mấy hôm nay ngồi không rồi, mày thế nào, công việc tốt chứ.
Cái Nhung cười ha hả trong điện thoại:
– Tao thì lúc nào chẳng tốt, này có vụ này hay lắm, tao giới thiệu cho mày nhé, đáng nhẽ tao nhận lời rồi, nhưng mà lão béo của tao dạo này quản tao ác lắm, kể ra tao cố đi thì cũng được, nhưng tao muốn nhường cho mày, mà vụ này hay ra phết…ha..ha…
Cái Nhung lại phá ra cười ngặt nghẽo trong điện thoại. Vân hỏi lại thì hoá ra là có một nhóm mấy cậu nhóc vừa nhận được kết quả thi đỗ đại học xong, được gia đình cho đi biển xả hơi trước khi nhập học. Mấy đứa này từ trước đến nay chỉ biết lao vào học, chẳng biết mùi đời là gì cả, bây giờ thi đỗ đại học rồi nên muốn cùng nhau tổ chức một bữa ăn chơi cho biết thế nào là đàn bà.
Nghe cô bạn nói, Vân thấy hơi ngài ngại, cô bảo bạn là cô chưa đi với tụi trẻ như thế bao giờ nên thấy nó cứ thế nào ấy, với lại sao bọn nó đều có tiền cả, thiếu gì cách để chơi mà lại thích chơi theo cái kiểu tập thể như thế. Cô bạn Vân cười:
– Ối dào, với bọn mình thì trẻ hay già cũng là khách cả, tiền nào mà chẳng là tiền, mày ngại cái gì, bọn này trẻ nên hơi nghịch, bọn nó thích như thế thì bọn mình chiều thôi, cái chính là tiền nong bọn nó trả sòng phẳng… đi có vài ngày, ăn ở tụi nó bao hết, vừa được đi chơi miễn phí, về lại cầm một cục tiền về…thế là được rồi…thế nào mày có đi được không để tao còn trả lời bọn nó…nếu ngại thì để tao bảo đứa khác vậy.
– À không… bảo tụi nó là tao nhận lời… thế bao giờ đi?
– Thứ Năm này đi luôn…để tao báo lại cho mấy thằng đó là mày nhận lời rồi, lát nữa chắc bọn nó sẽ gọi điện cho mày để hẹn thời gian địa điểm đi như thế nào… à mà tụi nó muốn lần đầu tiên biết mùi đời phải thật mỹ mãn nên không muốn dùng bao đâu, bọn nó bắt phải đi thử máu trước rồi mang kết quả xét nghiệm đến cho bọn nó xem có OK không trước khi đi đấy… thôi được rồi, mọi việc cứ thế nhé, tao có việc phải đi đây, lát nữa có thằng nào tên là Tuấn gọi thì bọn nó đấy… bye nhé!
Chừng khoảng nửa tiếng sau thì máy di động của Vân lại kêu chuông. Số di động lạ, không biết của ai cả.
– A lô, xin lỗi ai đấy ạ.
Một giọng con trai trẻ măng rụt rè:
– Xin lỗi…chị có phải là Vân không ạ?
Vân thầm nghĩ, chắc cái tụi mà cô bạn của cô nói:
– Mình là Vân đây…
– Em…em là Tuấn, chị Nhung có cho em số của chị… về cái chuyện mà chị Nhung đã nói với chị ấy…thế chị có đi được với bọn em không ạ?
Vân hơi mỉm cười vì cái giọng ấp úng lễ phép, không được tự nhiên của cậu bé, đúng là tụi học sinh chưa biết mùi đời có khác. Cô trả lời cậu bé là cô đi được, thế mọi việc kế hoạch đi như thế nào. Đúng như cô bạn của Vân đã nói, cậu bé nọ hẹn Vân mai sẽ gặp để nói cụ thể, và đề nghị Vân đi thử máu, mai mang kết quả đến luôn.
Ngày hôm sau, Vân đến quán cafe theo hẹn, một lũ năm đứa con trai lốc nhốc đã đợi sẵn cô ở đó. Thằng bé tên là Tuấn giới thiệu cô với mấy đứa còn lại. Nhìn tụi con trai này, Vân thấy bọn nó bé quá, vừa thi đại học xong thì mới là học sinh cấp III thôi mà. Vân thấy ngại quá, nhưng mà đã trót nhận lời rồi, thôi thì mặc kệ vậy. Cô đưa cho tụi nó tờ giấy khám sức khoẻ mà chiều qua cô vừa đi khám. Thằng bé tên Tuấn có vẻ là trưởng nhóm, nói năng nhiều nhất, chứ mấy đứa kia thì có vẻ xấu hổ, đứa nào trông mặt cũng có vẻ căng thẳng, đỏ dừ vẻ ngượng nghịu và cứ hay nhìn trộm người Vân.
Tuấn bảo cả nhóm bọn nó đã có kế hoạch chuyện này từ lâu rồi, nhưng phải để thi xong đại học đã, cũng phải lựa chọn kỹ lưỡng một chút vì cả nhóm muốn lần đầu tiên phải thật ấn tượng, và phải theo cách thật hấp dẫn, qua Nhung giới thiệu về Vân, tụi nó ưng ý lắm, bây giờ gặp mặt thì càng ưng ý hơn. Rồi Tuấn bảo thứ Năm này sẽ đi Cát Bà, trong 5 đứa thì cậu ta và 2 đứa khác sẽ đi cùng bố mẹ, còn 2 đứa kia thì bố mẹ bọn chúng gửi mấy gia đình kia quản lý hộ. Toàn là các cậu ấm cả, nên gia đình quản cũng khá chặt. Do đó, cả bọn sẽ cùng mấy vị phụ huynh kia đi ra Cát Bà, Vân tự đi một mình, ra đến đó thì gọi vào máy di động của Tuấn để biết khách sạn. Nói rồi Tuấn rút từ túi quần sau ra một tập tiền đưa cho Vân nói:
– Đây là năm triệu, chị cầm trước để đi đường, chỗ còn lại khi vào về tụi em sẽ thanh toán nốt cho chị.
Đến chiều hôm thứ Năm thì Vân ra đến Cát Bà, cô bấm máy gọi di động luôn cho thằng Tuấn thì Tuấn nói là cô cứ đến thẳng khách sạn Hải Yến đi và cẩn thận chỉ đường đi cho Vân. Từ chỗ bến tầu đến khách sạn không xa lắm, Vân chỉ đi bộ chừng chục phút là tới. Tuấn đợi cô sẵn ở khách sạn, cậu ta đang nói gì đó với nhân viên ở quầy lễ tân rồi cầm cái chìa khoá phòng ra đưa cho Vân. Cậu nói:
– Đây là chìa khoá phòng 308, chị ở với Dũng và Bình nhé, hai thằng lần trước chị gặp rồi đấy.
Vân nhớ thằng Dũng là cái thằng bé nhất hội, trắng trẻo, đeo kính cận, còn thằng Bình là cái thằng tóc cắt húi cui, thấp hơn thằng Tuấn một chút nhưng người tập thể hình nên cơ bắp lực lưỡng. Liếc nhìn anh nhân viên quầy lễ tân, Vân hạ giọng hỏi thế Tuấn nói thế nào với khách sạn ở đây, Tuấn bảo là cậu ta nói Vân là cô họ của hai thằng kia, ở bên khách sạn bên kia đông quá nên chuyển qua ở bên này, rồi Tuấn cười bảo:
– Chị yên tâm đi, khách sạn họ chẳng quan tâm đâu, cốt là thu được tiền thôi, đáng nhẽ tất cả ở hết bên kia, nhưng hai thằng này giả vờ cứ nằng nặc đòi phải có phòng có ban công nhìn thẳng ra biển, nên phải sang khách sạn bên này, chứ ở bên kia thì chị ở cùng sao được, chị khỏi lo đi, chỉ có mấy đứa bọn em đi cùng gia đình thì bị quản lý thôi, chứ hai thằng này bố mẹ tụi nó gửi bố mẹ bọn em quản lý giùm, sang bên này rồi thì tha hồ chơi, chỉ cần thỉnh thoảng cho họ nhìn thấy mặt, và nhất là ăn tối tập trung thôi là được rồi.
Rồi Tuấn bảo Vân cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, bây giờ bọn nó phải đi tắm biển cùng mấy vị phụ huynh, buổi đầu cũng phải vậy một chút, chiều tối thì Vân cứ tự chủ động ăn uống, đến tối cả hội sẽ gặp nhau.
Vân lên phòng, căn phòng khá rộng rãi, nội thất đẹp, toilet sạch sẽ trắng bóc, chắc khách sạn này cũng mới xây. Phòng có một giường đôi rộng và một giường đơn. Vân mở cửa đi ra ban công, gió biển ùa vào, cảnh vịnh mênh mang trước mặt, nước biển xanh ngắt, đẹp quá. Vân đi tắm cho sạch bụi đường, rồi lăn ra giường chợp mắt một lát cho tỉnh táo rồi dậy đi tắm biển một mình.
Lúc chiều muộn, khi Vân đi tắm biển về thì hai thằng Dũng và Bình đã ở trong phòng rồi. Gặp cô, tụi nó reo lên chào hỏi cô và cứ nhìn chòng chọc vào người Vân lúc đó chỉ mặc mỗi cái váy ngắn bên ngoài bộ đồ bơi hai mảnh. Vân thấy quần của hai thằng cộm lên. Nhưng thằng Bình bảo thằng Dũng là cả hội đã thống nhất là tối nay mới được bắt đầu, không đứa nào được ăn vụng trước. Vân thấy hơi buồn cười, nên cô thử trêu hai thằng này xem sao, cô vào phòng tắm cởi hết quần áo ra để xối cho sạch nước biển, cửa phòng tắm cô cố tình không đóng để xem hai cậu bé phản ứng thế nào. Quả nhiên hai thằng chạy ra đứng ở cửa phòng tắm để nhìn Vân tắm, mắt hai đứa mở to nhìn như muốn nuốt lấy cơ thể đàn bà trần truồng khoẻ mạnh của Vân, dương vật hai đứa chĩa thẳng đơ ra như hai cái cọc dưới quần. Vân tủm tỉm cười không nói gì cả, để kệ cho hai thằng nhìn và cứ thản nhiên quay lưng ra phía tụi nó mà kỳ cọ dưới vòi hoa sen. Có vẻ như không chịu nổi nữa, hai thằng bé tội nghiệp vội bảo Vân là bọn nó phải đi ăn cơm với gia đình đây, tối khoảng bảy tám giờ nhớ chờ tụi nó ở khách sạn nhé.
Tối hôm đó, Vân đi ăn cơm rồi lững thững đi dạo dọc theo bãi biển, mới đầu vụ nên khách đi tắm biển còn ít, không khí trong lành mát rượi gió biển. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn các cậu bé, Vân đi về khách sạn ngồi ở cái quán nước đối diện khách sạn bên kia đường gọi một quả dừa uống chờ các cậu bé. Đến khoảng hơn 8 giờ thì điện thoại di động của cô rung lên. Thằng Tuấn bảo cô là bọn nó đã ăn cơm với phụ huynh xong rồi, đã lên sẵn phòng rồi, Vân lên luôn đi.
Vân vào phòng đã thấy cả 5 đứa ngồi lộc ngộc trong đó rồi. Mấy đứa chưa gặp Vân là Tuấn, Khanh và Hiển reo lên chào cô. Thấy Vân cứ xưng hô là “mình mình bạn bạn” thằng Bình nói:
– Chị Vân ơi, bọn em ít tuổi hơn chị nhiều, nên cứ xưng hô chị em nhé, với lại bọn em cũng thích như vậy hơn.
Thằng Tuấn giao hẹn thêm:
– Chị Vân ơi, bọn em với chị tuy là công việc, sòng phẳng không ai nợ ai, chị lại hơn tuổi bọn em, nên bọn em hoàn toàn tôn trọng chị chứ không coi chị như là … đâu, chị hiểu ý em chứ, chỉ có điều đây là lần đầu tiên bọn em tổ chức để biết mùi đời nên nếu tụi em có hơi nghịch ngợm chút thì chị thông cảm giùm nhé!
Vân gật đầu mỉm cười:
– Có gì đâu…bọn em muốn thế nào cho vui là tuỳ ở bọn em thôi.
Thằng Tuấn nhìn cả bọn gật đầu rồi quay sang Vân nói tiếp:
– Em phải nói trước thế này, chắc chị cũng thấy bọn em đều là học sinh gia đình tử tế cả, bình thường thì không bao giờ bọn em chửi tục hay nói bậy gì cả, nhưng mà…bọn em muốn dịp này…được tha hồ nói bậy, chị không phản đối chứ ạ.
Vân lắc đầu:
– Có gì đâu, bọn em muốn nói thế nào mà chẳng được.
Cả bọn nhìn nhau gật đầu rồi thằng Tuấn nói:
– OK, chị em mình thống nhất như thế thì tốt rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi lễ phá trinh cho bọn em nhé!
Cả bọn cười ồ lên vì cái từ phá trinh của thằng Tuấn, Vân cũng cười theo. Thằng Tuấn bảo Vân bọn nó muốn tổ chức buổi vui tối nay như kiểu một lớp học hướng dẫn chuyện đó, tất nhiên Vân sẽ là người hướng dẫn, còn bọn nó sẽ là học trò, tinh thần là như vậy còn cụ thể như thế nào thì vừa làm bọn nó sẽ nói với Vân cụ thể sau.
Để lại một bình luận