Suýt tí nữa thì tôi bước hụt ở mấy bậc cầu thang. Tôi vô tình bắt gặp Anh Hai đang hôn bạn gái. Ghê quá! Tôi run lên, hai lỗ tai nóng ran. Không biết làm thế nào trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan đó. Tôi đằng hắng một cái.
Hai người buông nhau ra rồi nhìn tôi cười ngượng ngạo (tôi gọi bồ của Anh Hai là Bé Như, vì trong xóm đã quen gọi như vậy, vả lại cô ta bằng tuổi tôi nên gọi bằng chị thì hơi khó).
– Mày dám gọi chị Như bằng bé hả ?
– Tại gọi quen rồi chứ bộ, à, Bé Như, ủa, chị Như qua chơi đó hả, chào chị.
– Thôi đi, mày lộn xộn vừa vừa đó.
– He he. . hai người vui vẻ nhe. . he he ?
Tôi cười he he rồi chạy ra khỏi cửa.
Năm nay tôi 17 tuổi rồi, chưa từng có bồ, chưa từng hôn cô gái nào. Từ hôm nhìn thấy Bé Như và Anh Hai hôn nhau, tôi bị ám ảnh không thôi. Có đêm tôi nằm mơ thấy mình hôn cục nước đá lạnh ngắt. Có bửa lại hôn một miếng thịt sống nhăn. Tự nhiên tôi nóng lòng muốn biết cái hôn nó như thế nào. Nhớ lại lúc nhìn thấy Anh Hai hôn Bé Như, thấy mà thèm.
Tôi bắt đầu để ý mấy đứa con gái trong lớp. Nhỏ Vân ốm nhách, mỏ nhọn lại nhiều chuyện. Con Kim thì tóc ngắn như con trai, không có chút dịu dàng. Bích, chẳng có khuyết điểm gì hết. Nhưng nó hay bị gọi là Bích – đào > Bào đít. Nghe hết thơ mộng. Mỹ học giỏi lại còn cận thị, mặt khó đăm đăm. Con Yến, xỏ tới sáu cái lỗ ở tai để đeo bông. Con Phượng, đeo tám cái nhẫn trên hai bàn tay. Không có đứa nào mà tôi có thể ưa được. Không ưa thì thiếu điều kiện để mà gây xúc động. Thiếu điều kiện để mà gây xúc động thì không thể nào hôn được. Sao đời tôi bất hạnh thế! Không tìm đâu ra đối tượng.
Thứ Bảy Bố Mẹ cũng đi làm. Sáng sớm là anh Hai đi mất tiêu rồi, ít khi anh ấy chịu ở nhà. Tôi đang ngồi ở phòng khách coi ti vi thì Bé Như qua chơi.
– Anh Hai có nhà không cu Dũng ?
Bé Như gọi tôi là cu Dũng vì nhà tôi đều gọi tôi như thế. Tôi quay đầu nói với bé Như.
– Dũng ngủ dậy thì không thấy anh Hai đâu. Qua chơi hả Như?
Bé Như gật đầu, rồi ngồi xuống ghế salon kế bên tôi.
– Coi gì thế?
– Ô, không có gì hay để coi cả, Dũng chỉ bấm lung tung thôi.
Bé Như ngồi sát bên, cầm tờ báo Thanh Niên lật coi. Tôi tiếp tục coi ti vi. Bé Như hỏi.
– Dũng có bồ chưa?
– Chưa. . , chưa. . Dũng không có !
Bé Như cười ngặt nghẽo, nói tiếp.
– Vậy là chưa hôn ai chứ gì?
– Chưa… chưa ?
Bé Như lại cười ngặt nghẽo. Tự nhiên tôi cảm thấy nóng rang. Tôi lúng túng vụng về trả lời những câu hỏi của Bé Như mà không dám hỏi lại gì cả. Cứ như thế, Bé Như hỏi, tôi trả lời. Bé Như ngồi xích lại gần tôi. Tôi cảm giác hơi nóng từ người nó đang tỏa sang tôi.
– Này có muốn biết hôn như thế nào không?
Bỗng nhiên tôi cầm lòng không nổi. Tôi gật đầu như cái máy. Bé Như quay vô mặt tôi, ôm lấy cổ tôi, nó lè lưỡi liếm môi tôi rồi nút mạnh. Một dòng điện chạy dài khắp thân thể tôi. Có cái gì tác động dữ dội trong tôi. Ô, tôi có xúc động rồi. Xúc động rất mãnh liệt. Bé Như hôn tôi như điên như dại. Tôi ngây cả người ra, không biết phải phản ứng như thế nào. Ôi, thật không diễn tả được. Rất là lý thú, mê ly, tuyệt vời. Thế mà từ lâu tôi không biết. Thêm mùi nước hoa tỏa ra từ thân thể của bé Như làm tôi mê ngất được.
Bé Như buông tôi ra, lại cười, cười ngặt nghẽo. Tôi bàng hoàng, hoảng hốt. Thôi chết rồi, thằng nhỏ của tôi nó chỉa thẳng lên muốn xuyên thủng cái xà lỏn tôi đang bận. Bé Như như muốn triêu chọc tôi.
– Này ! bây giờ thì biết hôn như thế nào rồi đấy nhé.
– Biết… biết… Dũng biết…
– Thế nào, muốn tiếp tục không?
Tôi lại gật đầu. Bé Như quay vô mặt tôi lần nữa, chồm đè trên mình tôi, và ôm ghì lấy cổ tôi. Thằng nhỏ tôi chỉa thẳng chạm vào bụng bé Như. Tôi sợ quá, nhưng bé Như cứ đè trên người tôi mà hôn nút lấy miệng lưỡi tôi. Tôi táo bạo choàng tay qua người nó, vịn vào mông của nó. Ôi chao, cái cảm giác cưng cứng mềm mềm của cái mông no tròn của bé Như làm tôi sướng đến chết được. Đây là lần đầu tiên tôi tay tôi chạm vào mông con gái. Tim tôi đập thình thịch…
Bé Như cứ tiếp tục hôn, liếm môi lưỡi của tôi. Khoảng chừng 7 phút, toàn thân tôi run lên, thằng nhỏ giật nẩy nẩy, đầu dương vật tôi bắn ra thật mạnh một dòng tinh khí nóng hổi dưới cái quần xà lỏn, thằng nhỏ giật nẩy nẩy đến những ba bốn lần, đầu dương vật tôi tiếp tục trào ra tinh khí làm ướt thấm ra ngoài quần đến bụng của bé Như. Ối, lần đầu tiên tôi xuất tinh, sướng sao mà sướng qúa. Bé Như đẩy tôi ra, tôi sợ đến quýnh quáng, mặt tôi không còn chút máu. Tôi không biết phải làm sao, thì bé Như lại cười ngặt nghẽo.
– Dũng đi thay quần đi, anh Hai về thấy thì kỳ lắm.
Tôi bắt đầu để ý đến Như. Như thật là đẹp, mắt phượng, mày ngài. Đôi môi đỏ chon chót. Cái miệng cười nhỏ nhắn phô hàm răng trắng nõn, đều tăm tắp như những hạt ngô non vừa ngậm sữa. Gương mặt tươi tắn như một nụ hoa. Mái tóc của Như có lẽ trong như chất dẻo dưới ánh nắng ban mai dịu dàng. Dần dần Tôi mê Như và yêu thầm Như. Tôi ước gì tấm thân ngà ngọc của Như thuộc về tôi. Anh Hai tôi thiệt là có phước.
Thế rồi lại một ngày thứ bảy nữa. Bố Mẹ cũng đi làm sớm. Anh Hai lại biến đi mất tiêu rồi. Như lại qua chơi, cũng một câu hỏi thừa thải.
– Anh Hai không có nhà hả Dũng !
Tôi không trả lời mà nhìn Như dò xét. Như hí hững vô tư lự ngồi xà xuống ghế xa lông, rồi lật báo xem. Như lại cười ngặt nghẽo, cái cười hồn nhiên nhưng ẩn chứa một tính nghịch ngợm trong đó. Tôi lên tiếng.
– Như uống cà phê không, Dũng pha nhe ?
– Ừ pha cho Như cà phê sữa đá nhé.
– Như ngồi chơi nhé, Dũng đi pha cà phê đây.
Nhớ lại hôm thứ bẩy tuần trước, tâm hồn tôi bấn loạn lên. Tôi vội vào bếp. Đang loay hoay pha cà phê thì Như đi vô, lại tiếng cười mê hồn đó. Tôi giật mình quay lại, rồi cười với Như. Như phụ tôi lấy sữa và nước đá, Như nói.
– Dũng à, có chuyện nầy Như muốn hỏi Dũng.
– Chuyện gì thế Như?
– Dũng thật sự chưa nắm tay con gái lần nào à?
Tôi như mất hồn, không trả lời được mà chỉ lắt đầu một cái. Như đổ sữa vào ly rồi hỏi tiếp.
– Dũng ra đóng cửa lại đi. Như cho Dũng nắm tay Như nhé?
Trời ơi, tôi như bị thôi miên, không biết trả lời thế nào. Như cái máy mới lên dây cót, tôi lật đật đi lên nhà đóng cửa lại. Khi tôi trở vô thì Như đã ra phòng khách ngồi trên ghế. Tôi sửng sờ liếc nhìn ngắm thân thể Như dưới bộ quần áo mỏng. Như như một pho tượng nữ thần tình ái. Trái tim tôi đập thình thịch, tôi đi tư từ rồi ngồi xuống bên Như. Tôi muốn mắm tay một người con gái lâu lắm rồi. Tôi chờ cơ hội này đã lâu. Tôi mạnh dạn cầm lấy tay Như. Như cười the thẻ rồi nói.
– Thế nào, Dũng có thích không?
Tôi gật đầu, nhìn Như trân trân. Hình ảnh Như choán hết tâm trí tôi. Bổng Như lại cười rồi choàng qua cho tay vào quần lót của tôi. Tôi không biết phải phản ứng ra làm sao. Thật bất ngờ, tôi xao động và kinh ngạc cao độ, “Thế này thì không được, mình thất lễ với anh Hai mất”. Tôi đang lúng túng thì Như lấy tay dè tồi nằm ngửa ra ghế.
– Dũng yên tâm đi, để Như làm cho Dũng cái này!
Tôi không tuân theo như một đứa con nít nghe lời mẹ dạy. Như ngồi xuống đất ngay trước tôi. Như kéo phăng cái quần tôi ra. Tôi thấy trống trải và hoảng sợ vì phần dưới của tôi phô bày ra lộ liễu. Như cứ nhoẻn miệng cười, một tay Như đè trên bụng tôi, một tay Như xoa bóp cái dương vật tôi. Tôi cảm nhận cái dương vật tôi nở ra to quá, tôi cứ tưởng là nó sẽ vỡ bùng ra trong một lúc nào đó. Như cứ mỉm cười và dùng tay xục cu lên xuống tôi đều đều. Dĩ nhiên là tôi đang rất sung sướng, nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ cái đạo lý con người. Tôi ngốc thật. Bây giờ thì tôi phải làm sao đây.
Như nhìn tôi rồi cười, rồi lại nhìn tôi rồi cười. Tôi không dám nhìn thẳng mặt Như nhưng lại liếc vào cặp ngực vung tròn dưới làn áo của Như. Tôi nóng rang cả người mà không kháng cự gì cả. Bàn tay Như mát lạnh truyền ra một dòng điện chạy tới thỏi thịt to và nóng hổi của tôi, làm cho nó cương lên thật là bự.
Như cứ tiếp tục gây khoái cảm cho tôi. Như dùng mấy ngón tay quay tròn trên đầu dương vật rồi kéo dọc xuống hai hòn dái một cách dê mê. Thỉnh thoảng Như mân mê hai hòn dái và vò vò gãi gãi rồi bóp nhẹ chúng nó. Trời ! trời ơi, tôi thấy sướng quá chừng. Tay Như cầm cu tôi sục xuống rồi sục lên như điên như dại.
Rồi tôi chịu hết nổi, cảm giác khoái lạc dần dần gia tăng, toàn thân tôi giật nẩy lên, đầu dương vật tôi bắn ào ra thật mạnh những luồn tinh khí nóng vào không khí. Tôi chịu không thấu, rên hừ hừ hai tay bấu lại gồng mình lên mà bắn tinh trùng ra khỏi đầu con cu mình.
Cu tôi chưa kịp xìu xuống thì Như cứ tiếp tục sục và tiếp tục cười. Chất tinh trùng chảy đầy bàn tay Như làm cho trơn trợt thêm và tạo thêm phần khích thích. Bây giờ cứ mỗi động tác của tay Như là bụng tôi thót lên một cái.
– Như ngừng đi, ngừng đi Như…
Nhưng Như có nghe đâu. Nó lại đè ngửa tôi ra và cứ tự nhiên tiếp tục việc sục và xoa bóp dương vật tôi. Tôi thật chịu hết nổi rồi. Như cầm lấy dương vật tôi vuốt ngược lên rồi vuốt xuôi xuống lúc mạnh lúc nhẹ. Tôi đành nằm trân mình ra đó mà thưởng thức bàn tay năm ngón của Như. Dương vật của tôi cứ cứng ngắc như khúc gỗ. Tôi không ngừng rên ư ử trong họng. Rồi tôi lại mắt há hốc miệng, rung người lên một lần nữa. Dương vật tôi lại giật giật liên hồi, thêm một loạt tinh khí nữa lại tuông ra ào ào.
Hai lần xuất tinh, hai lần Như cười ngắc nghẽo. Dường như nó vui thích lắm. Tôi tưởng là xong rồi, nhưng chúa ơi, Như lại tiếp tục xoa bóp và sục cu tôi lần nữa. Tôi không biết là người đàn ông có thể xuất tinh mấy lần cùng một lúc. Nhưng con cu tôi nó cứ lại cứng lên như khúc củi vậy.
– Như à, Như ngừng đi, ngừng đi Như… Dũng không chịu được nữa.
Vẫn không trả lời, Như bậm môi một cách tinh nghịch rồi đè ngửa tôi ra và cứ tự nhiên tiếp tục xoa bóp dương vật tôi. Tôi không còn biết trời đất gì nữa cả. Toàn thân tôi như điện giật, như kim châm, như điên loạn. Thật mà khó mà diễn tả cái cảm giác đó. Tôi oằn oại rên rỉ không ngừng, Như lại sục liên tục, tôi sướng quá, sướng đến nỗi mặt tôi tái xanh ra và thở không ra hơi. . . . lúc này tôi cảm thấy tê dại ở tất cả mọi nơi trên cơ thể. Có lúc tôi phải la lên bai bải và mắt tôi như khờ dại đi, chân tay tôi run bây bẩy, miệng há hốc ra để mà bắt lấy hơi thở.
Tôi quằn quại rên siết dưới nhịp xục cu của Như. Tôi rống rít lên rồi, nhoài lên cong người lại ôm chặt lấy Như, cu tôi giật phăng phăng, một tí tinh khí rỉ ra ở đầu dương vật. Tôi không còn tinh khí để tuôn ra nữa mà khối thịt nóng hổi của tôi nó cứ co giật từng hồi. Tôi gần ngất xỉu, nằm dài người cứ vài ba phút thì người tôi giật phăng lên và con cu thì đau rát quá. Bị Như xút cu quần quật gần 2 tiếng đồng hồ, Tôi như chết đi sống lại.
Như chùi tay vào áo tôi rồi đứng lên nhìn tôi nhoẻn miệng cười như không có gì xảy ra.
Tôi vẩn thường xuyên gặp nhỏ Như. Nó vẩn đi ra đi vô nhà tôi thường, nó vẫn đi chơi với anh Hai. Nhưng không có một thái độ nào quan tâm đến tôi cả. Tôi bắt đầu thấy giận giận và nhớ nhớ, có lẽ tôi nhớ đến lúc nó hành hạ tôi thì đúng hơn. Mặc dù bị nó làm cho rất là mệt, nhưng cũng rất là sướng. Tôi không thể nào quên cái cảm giác đó. Tôi muốn được hành hạ kia mà. Cứ mỗi lần nhìn thấy Như là thằng nhỏ tôi lại ngỏng đầu lên. Tôi tìm cách gặp nó thì nó lại tránh tôi, thật là tức chết đi.
Cứ đến thứ bảy là tôi ở nhà trong ngóng con Như, xem nó có qua không. Năm sáu cái thứ bảy trôi qua rồi, vẫn không thấy nó qua. Có lẻ nó thấy hổ thẹn rồi trốn tôi luôn. Thôi vậy cũng được, đầu sao thì nó cũng là bồ của anh mình. Tôi cũng lấy lại lý trí và không muốn phạm thêm lỗi lầm.
Lại một ngày thứ bẩy nữa, mưa tầm tã. Tôi đang ở nhà một mình. Có tiếng bấm chuông. Tôi ra mở cửa, trời đất, lại là Như. Tôi đứng trân nhìn nó. Nó bước vào nhà và ướt nhẻm nhẹp như chuột. Vải mỏng dính sát người Như, làm nổi rõ cặp ngực căng phập phồng và đôi mông no tròn trịa kia. Người tôi lại nóng rần lên:
– Ối, sao đứng ngây ra đấy. Lấy cho Như cái khăn đi. Như lạnh đến chết đây rồi.
– Ô, Ô, Dũng đi lấy Dũng đi lấy.
Tôi vụng về khoá của lại rồi trả lời cho có lệ và vội vàng vô nhà tìm cái khăn lông. Đưa cho Như cái khăn tôi cứ nhìn Như không chớp mắt, những đường cong vệ nữ của Như hiện rõ sau làn vải dính sát người.
– Này, quay chỗ khác đi, Như phải thay đồ ra cho khô, bận thế này thì bị cảm mất.
Tôi quay mặt lại, nhìn ra ngoài. Thằng nhỏ của tôi thì cương lên cứng ngắc dưới cái quần lót. Như lại lên tiếng.
– Được rồi Dũng có thể quay lại.
Tôi lấy lại bình tỉnh, rồi quay nhìn Như. Nó đã cởi hết quần áo phơi trên ghế. Cái khăn lông thì rất to. Như choàng nó lên người từ vai tới đùi. Thật sự thì tôi không thấy gì cả, nhưng trí tượng của tôi cứ muốn soi qua cái lớp khăn dầy đó. Như ngồi đó, tôi ngồi đây, tôi như bị thôi miên vậy. Tôi không nói gì mà cứ nhìn Như đang lật đi lật lại mấy tờ báo trên bàn.
Để lại một bình luận