“Chúc anh về nhà ngủ ngon, ngày mai đến quán em uống cà phê nữa nhé!”
“Tất nhiên là anh phải đến nữa rồi. Mỗi ngày anh mỗi đến em chịu không?”
Gã đàn ông nheo mắt trả lời. Khuôn mặt Lệ Trân chợt đỏ bừng vì thẹn, nàng chỉ cười xòa thôi chứ không trả lời. Gã đàn ông mỉm cười đắc ý trước câu nói đùa của mình, phóng xe đi. Nàng đứng nhìn theo một chút rồi bước vào. Khi ngang qua bàn hai người nàng ném cho hắn một nụ cười trìu mến và đẹp mê hồn khiến cho bất cứ gã đàn ông nào cũng thấy lòng mình xao xuyến. Nhưng tâm tư hắn thì lúc này đâu còn lòng dạ nào thưởng thức nụ cười ngây thơ đó. Trong đầu hắn bắt đầu hiện ra hoặc tưởng tượng ra những tư thế làm tình dâm đãng nhất mà nàng có thể thực hiện với bất cứ gã đàn ông có tiền nào đến quán cà phê nàng… Mà biết đâu tất cả những người đàn ông hiện đang ngồi trong quán cà phê này đều đã quất nàng hết rồi chỉ riêng có một mình hắn. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là lòng hắn quặn đau một nỗi buồn khó tả…
— Hết —
Để lại một bình luận