Tôi, 1 người đàn ông đã có gia đình. Vợ tôi không thật xinh nhưng cũng không phải xấu, công việc ổn định, gia đình lại khá, nhiều người vẫn thầm mong ước lấy làm vợ, làm dâu trong nhà. Nhưng với tôi, dường như giờ đây cuộc sống dần trở nên vô vị. Bao lo toan cuộc sống, biết bao buồn vui, muốn cùng sẻ chia nhưng có lẻ tôi và vợ khó có thể hiểu nhau được. Tôi không nói, thì vợ lại giận, mà tôi nói vợ không hiểu, cũng giận, đôi khi cuộc tâm sự lại trở thành 1 trận cãi vả. Kết cục tôi lại làm lành để giảm bớt áp lực cho không khí gia đình. Thời gian dần qua, gần như tôi cũng chẳng tha thiết gì nói chuyện với vợ nữa, mặc dù cũng có nhiều tâm sự. Vì công việc, tôi thường xuyên đi công tác nên chuyện vợ chồng cũng chẳng còn mặn mà nữa…
Em, người đàn bà đã qua 1 đời chồng. Em chịu thương chịu khó, làm việc không kể ngày đêm. Trong cái xã hội phồn hoa này con người thật nhỏ bé, bận bịu với cuộc sống mưu sinh chẳng còn thời gian để mơ tưởng xa vời nữa.
Hai đứa gặp nhau gần như tràn đầy tâm sự, tôi rất quý và trân trọng em. Thời gian quen biết nhau có thể nói là không nhiều, nhưng cũng đủ để chúng tôi hiểu phần nào về nhau. Hai trái tim cô độc gần như đã thực sự rung động nhưng không ai trong 2 đứa dám nói lời yêu…
Về ngoại hình: tôi cao 1,72m nặng 65 kg, có lẽ quá bình thường cho 1 thằng đàn ông trong số 45 triệu đàn ông khác trên cái đất nước hình chữ S này. Em không đẹp như 1 hot girl nhưng mặn mà ở cái độ tuổi trưởng thành.
Chúng tôi lao vào nhau như 2 tâm hồn lạc lõng gặp được sự đồng điệu nơi trái tim.
Vóc dáng ấy chưa quen đã lạ..
Chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân bắt gặp được ánh đèn đường
Tình yêu nào mà không có nhu cầu xác thịt?
Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ….nhưng cứ phải quên.
— Hết —
Để lại một bình luận