Màu xanh trên trời lốm đốm vài tảng mây bay lững lờ. Ánh nắng phảng phất cái bóng in dưới đường chậm chạp. Nó đột ngột dừng lại khi có tiếng chân lịch bịch từ xa.
“Khải!” Một người hai tay ôm chầm lấy khiến cổ kêu lên lụp cụp. Mặc cho cái bóng đang tê cứng, các lớp vải sột soạt va vào nhau với giọng chào buổi sáng nhẹ nhàng. Làn mây dần trôi nhường cho ánh mặt trời tỏa sáng. Mái tóc ánh kim lắc lư bắt đầu hiện rõ. Phải, người con gái ấy luôn tràn đầy năng lượng như mọi khi. “Hôm nay cậu vẫn đi học sớm nhỉ?” Hai tay cô đặt lên vai Khải đưa đẩy. “Hay hôm nay chúng ta cúp học đi nha!”
“Không được!” Tiếng thở phì phào phát ra bật từ phía xa. “Em lại tính đi đâu nữa đấy!”
“Chị lại tới trễ rồi!” Cánh tay cô quấn quanh Khải.
Linh, chị hai của Mai, một tấm gương mẫu mực trong lớp. Linh cũng là một người chị gương mẫu ở nhà, nên cô sẽ bắt đầu tiếc mục thuyết giảng riêng cho người em gái.
“Vâng, vâng. Em sẽ không tái phạm nữa.” Tay cô em gái xua nhẹ như thể chỉ quan tâm tới cánh tay của mình ở bên Khải. Họ tuy sinh đôi nhưng lẫn phong thái và tính cách đều khác nhau. Kể cả cỡ ngực, nó là “một trời, một vực”.
Những đôi chân trải bước qua dòng người bận rộn. Ánh mắt tên nam sinh nhìn quanh, dường như cũng nhận ra một điều lạ thường. Cậu như thể là người nổi bật nhất giữa đám đông.
“Khải, sau khi học xong cậu đi chơi với tớ được không?” Đôi mắt nhanh nhảu của Mai nhìn chằm khiến miệng hắn mấp máy. Hơn nữa, cánh tay phía bên trái tự lúc nào bị siết chặt hơn cũng làm hắn khó phản ứng.
“À, ừm tớ…”
“Khoan đã, hôm nay em bảo là học phụ đạo mà phải không?” Linh ngắt lời, siết chặt cánh tay hắn vào lòng hơn. “Em biết nếu cúp cua thì sẽ gặp rắc rối lớn không?”
“Đúng rồi ha,” ngón tay người bên phải gãi má. “Chắc là phải đi rồi…”
Thời gian trôi nhanh, màu trời loáng thoáng chút vàng. Tiếng xô ghế vang lên, mọi người xách cặp bước ra khỏi lớp. “Mấy người sao sướng thế…” giọng nói trách quở quen thuộc từ đầu bàn. “Sao hai người không học chung với tui?”
“Em tự mình chuốc lấy thôi,” Linh vẫy tay từ xa. “Khi nào học hành tiến bộ đi rồi về với bọn chị.”
Tay đóng cửa lại, bước chân họ sải dài theo hành lang. Cái cặp nâu sờn cũ đung đưa theo bước chân, cặp đôi trò chuyện cho tới khi họ đến gần cổng trường. “Nè… Hôm nay cậu có bận không?”
Ít lâu sau đó, Khải có mặt tại phòng của một người. Hắn chưa ghé qua nơi này đã gần mấy năm. Căn phòng trắng vẫn sạch sẽ như hôm nào. Tuy vậy, thật lạ khi cô lại mời Khải qua vào lúc này. Chắc là có chuyện gì cậu muốn nói với hắn. Bất chợt, môi cô chạm vào hắn. Bàn tay nhỏ ôm má một cách đột ngột khiến y không kịp phản ứng. “L – Linh?” Một tiếng huỵch xuống giường, tên nam sinh rối bời đang bị đè lên.
“Tớ yêu cậu,” tay người con gái ôm chầm lấy cổ Khải… “Tớ đã yêu cậu khi chúng ta còn bé. Nhưng Mai và tớ đã lớn…” giọng cô ngập ngừng như nghẹn. “Bởi vì chúng ta…”
Một cái xoay người mạnh làm cô gái ngã xuống nệm. Đôi mắt long lanh đầy nước ở khóe mi kia, tại sao lại như thế?
“Tớ muốn mãi là của cậu.” Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má y. “Hãy nhẹ nhàng với tớ nhé…”
Môi chạm môi. Căn phòng bắt đầu tràn ngập tình yêu. Ngón tay Khải bắt đầu láy ngoáy trên người cô, nơi mà cánh tay hắn từng được siết chặt.
“Chúng nhỏ lắm…” người Linh run bật lên. “Cậu đừng trêu hai núm vú tớ như thế chứ!”
Miệng chợt ngoạm lấy một bên, Khải nút lấy cái núm vú hồng hào làm cô rên ứ. Theo đó, hắn đẩy hai chân cô lên và tay mon men tới chỗ đang cần được tới. “Khải cậu đang làm gì thế?”
“Tớ có thể cảm nhận được cậu qua chỗ này,” cái quần chíp nhỏ đầy nước phía dưới chợt bắn nước khi vừa được một ngón tay chạm vào. Linh thực đã ướt tới mức này rồi sao? Hai ngón tay khép lại, tên nam sinh chà lên cái quần chíp làm phần nước bên trong ngày một tràn ra với tiếng rên ư ử. Hắn đẩy chân cô lên cao hơn, để cho cái quần chíp được cởi ra theo. Cuối cùng, Khải có thể nhìn được nơi mà đống nước ấy từ đâu ra.
“C – Cậu đừng có nhìn nó nữa mà…” hai bàn tay Linh che mặt. “Nó xấu hổ lắm!”
Mắt hắn như bị thôi miên. Nó đẹp đẽ hơn những gì mà người ta thường tả. Mùi hương của nó cũng thế – một mùi dâm đãng không thể kiềm chế được. “Khải! Cậu…” Người cô như giật bắn lên khi lưỡi hắn đưa vào. Một sự kích thích không thể tả. Nước từ âm hộ liên tục tuông ra, mặc cho sự miễn cưỡng của cô. “Đừng mà… Khải…” Lưỡi Khải cứ thế vừa liếm, vừa ngọ nguậy ngón tay. Quả thực, nó khác với những lần cô tự làm khi nhớ về hắn. Hiện giờ tâm trí của Linh như nửa tỉnh nửa mê. Cô chỉ biết để bản năng của mình hoạt động, cho tới cái âm hộ của mình tự bắn ra luồn dâm thủy trắng xóa.
Dương vật bất chợt đâm vào bên trong. Nó thật đột ngột khiến vẻ mặt Linh biến sắc. Chết thật, lưỡi Linh thè ra như không thể kiểm soát. “Khải ơi, nữa đi!” Cô kêu tên hắn với một âm điệu khác thường. Nó không phải âm giai mà hắn thường nghe. Thật khác với cách mà Linh hằng ngày gọi hắn. Tiếng phịch ngày một rõ hơn, cái giường run run cùng với hai người. “Em sướng quá!” Cô lại gọi tên hắn, một âm điệu mà hắn sẽ không bao giờ quên ngay từ phút này. Nó làm con cặċ hắn ngày một cứng cáp hơn, gân bắt đầu nhô ra ngày một rõ. Phải, nó cũng như Khải bị giọng nói nhẹ nhàng của cô bạn thuở nhỏ vô tình cuốn hút. “Em muốn nữa.”
Tay Khải ôm chầm lấy người con gái trên giường. Hông hắn đẩy mạnh làm con cặċ đâm tới tử cung khiến cô sốc tới cong cả người. “Khải…” miệng Linh mấp máy như vừa lấy lại được một chút tỉnh táo. “Hôn em đi…” Khuôn mặt thiên thần mà Khải đã từng biết giờ trở nên một cách dâm dục không thể cưỡng nổi. Miệng hắn vồ tới, lưỡi cuốn lấy lưỡi người đối diện và cứ thúc vào tử cung. Khi đến giới hạn, hắn bắn ra hết tinh trùng của mình làm mắt cô trợn trắng. Nước Ɩồŋ đồng thời bắn ra, khóe miệng của nó từ từ trào luồn dịch trắng đục ra ngoài. Cả cơ thể tê liệt trong sung sướng.
“Tớ yêu cậu, Khải…” tay người con gái ôm chầm lấy hắn.
Đôi trẻ cứ thế tiếp tục cuộc hành trình. Tiếng nhớp nháp phát ra và tinh trùng cứ tuôn vào không ngừng. Cho tới khi tiếng cửa phòng bất chợt gián đoạn, bọn họ mới lấy lại ý thức. Không chỉ riêng một mình Linh, sắc mặt của Mai như thể đã chứng kiến hết mọi việc.
Ngày hôm sau, khi trời đầy nắng có chút áng mây, một bóng người in trên mặt đường. Đôi chân chậm rãi bước đi, cho tới khi một giọng nói quen thuộc cất lên từ xa.
“Khải!” Tiếng lịch bịch dưới đất ở bên kia. “Chờ tớ với.”
Làn tóc bạch kim phất phơ trong không trung. Người con gái chạy tới ôm chầm lấy cánh tay Khải.
“Hì hì, bắt được cậu rồi!” Mai nhí nhảnh. “Hôm qua cậu thấy sao nè?”
“Hôm qua hả…”
Ngón tay cậu gãi má. Ngày hôm qua. Hừm, một ngày kỳ lạ. Cứ nghĩ mối quan hệ giữa ba đứa sẽ không được như xưa, nhưng…
“Anh à,” miệng một người đang ngoạm lấy một cục thịt. “Giờ anh chọn ai nè?”
Miệng của Mai bó chặt con cặċ cậu như bao cao su. Cùng với cái lưỡi ướt, nó bắt đầu lên xuống một cách nhịp nhàng và ấm áp. Nhờ thế, con cặċ bắt đầu cứng cáp trở lại dù đã chịch vài tiếng đồng hồ. Kiểu này chắc nó liệt mất!
“Phụt,” thứ dịch trắng xóa tràn ra khóe miệng của Mai. Cuống họng dần nuốt xuống, hơi nóng từ miệng cô bay ra.
“Này, bây giờ tới lượt chị chứ?” Người kế bên phồng hai má.
“Đến lượt của em chứ,” bàn tay Mai vuốt nhanh cục thịt. “Chị nghĩ cách làm sao cho”nó”lên đi nè.”
Linh liền lom khom bò lên phần trên của người đang nằm. Cô ngồi lên cái mặt đang phê thuốc bất chợt. Nó làm hắn há hốc mồm và ngoạm ngay cái Ɩồŋ ướt đẫm kia. Tiếng ứ rên lên. Cái lưỡi ngọ nguậy sâu bên trong Ɩồŋ thật sướng! Nó làm Linh phải tự lấy tay bóp vú mình, trong khi để Mai kích thích con cặċ Khải bằng nước lưỡi. Nhờ thế, cờ được dựng lên một lần nữa.
“Chị thật ích kỷ khi chiếm lấy con cặċ to bự này riêng cho mình đấy!” Chuẩn bị ngồi lên, tay Mai chà đầu cặċ vào Ɩồŋ mình. “Con cặċ này là của…” Chưa kịp dứt câu, chân cô trượt làm nó đâm thọc vào trong đột ngột. Hai mắt trợn lên như thể vừa bị điểm nguyệt ở tử cung. Lưỡi Mai thè dài và nước từ trong mắt chảy ra. Cô đứng yên một hồi rồi mới chầm chậm di chuyển. Tiếng rên ư ử phát ra cùng với tiếng nước nhớp nháp. Cả ba đứa chịch nhau trên giường.
“A… a…” tiếng rên ở phía trước. “Em sắp ra rồi!”
Tay ngắt mạnh núm vú, Linh rên lên một cách dâm đãng do cái miệng đang húp thật mạnh ở phía dưới. Bất chợt, đầu lưỡi Khải thọt trúng điểm G. Người cô gồng cứng lại, ngã ra sau và bắn hết tất cả dâm thủy như đi tiểu. Vẻ mặt Linh biến dạng. Hai tròng trắng mắt hiện rõ, miệng mở rộng ra cùng với cơ thể bất động.
“Anh bắn ra đây!” Mông hắn thúc mạnh người đang ngồi trên con cặċ mình, làm nó đâm sâu vào cái tử cung bé nhỏ của Mai. Cũng thật diệu kì thế thay, đầu cặċ lại đâm trúng điểm cần tới. Như chị mình, miệng cô hả ra với cái lưỡi mất kiểm soát. Mai run bật người, đái ra một tràn nước cùng làn tinh trắng xóa trong Ɩồŋ mình.
Hôm qua là một ngày không tưởng đối với Khải. Hai chị em đã ngủ lịm đi nhanh chóng trong vòng tay của mình và bây giờ cũng thế – họ đã ở bên mình lúc nào không hay. Dù cả ba đã lớn, mọi chuyện vẫn không thay đổi nhiều như Linh trước đây nghĩ. Vì Khải biết, hai chị em đều muốn tốt cho cậu. Đương nhiên, cậu không thể nào chọn lựa ai sẽ là cô vợ tương lai. Thế thì tại sao không…
“Dù thế nào đi nữa, tớ vẫn sẽ yêu cậu.” Vòng tay Linh từ lúc nào đã siết chặt lấy.
“Tớ cũng thế,” Mai ôm lấy tay cậu vào lòng và cùng đồng thanh với chị mình. “Vì chúng ta đã là một gia đình rồi nhé!”
— Hết —
Để lại một bình luận