Phần 3
Sau lần được chứng kiến tận mắt cảnh chị Hà Anh “tiếp khách” đó, Hoàng không sao gạt được những hình ảnh kích thích đó ra khỏi đầu mình, cậu cũng không sao nói chuyện, cư xử bình thường với chị Hà Anh được, gặp chị ta nói chuyện, chỉ câu trước câu sau là cậu ấp úng rồi đỏ mặt lên vì đầu óc cậu cứ hiện lên cảnh chị Hà Anh trần truồng làm tình. Không chỉ buổi tối muộn mà đôi khi ban ngày, những lúc buổi trưa hoặc buổi chiều Hoàng học ở nhà, cậu cũng thấy chị Hà Anh có một vài khách quen đến nhà. Rình xem những lần đó sướng hơn nhiều buổi tối, không chỉ vì nhìn rõ hơn mà có lẽ là vì đứa con nhỏ của chị ta gửi bán trú ở trường không có nhà nên chị ta chẳng cần phải khẽ khàng giữ ý như khi tiếp khách vào buổi tối, nhìn khuôn mặt yêu kiều của chị nhăn nhó một cách đáng yêu, miệng rên la sao mà kích thích thế.
Hoàng cũng phát choáng trước sự tự nhiên thoải mái cười đùa của chị Hà Anh khi tiếp khách, có khi chị vừa làm tình với khách vừa cười nói trêu chọc khách đủ trò, chị không nói tục nhưng nghe rất dâm đãng và chẳng hề ý tứ chút nào. Hoàng đâm ra nghiện rình xem chị Hà Anh tiếp khách. Trước đây không phải là Hoàng không có chút kiến thức gì về chuyện này, nhưng cậu cứ tưởng chỉ đơn giản là như trong các bộ phim tình cảm có các cảnh âu yếm nhau, tất nhiên là chỉ chiếu từ phần ngực trở lên là cùng, và chỉ đơn giản là người đàn ông nằm đè lên người đàn bà và “ấy” nhau.
Thế nhưng được xem chị Hà Anh “tiếp khách” cậu mới thấy có rất nhiều thứ cậu không biết, nhất là chuyện người phụ nữ dùng miệng bú mút liếm láp dương vật cho người nam giới thật là mê ly tuyệt vời, rồi có biết bao nhiêu là tư thế làm tình nữa, nào là tư thế nữ quỳ chống tay, nữ ngồi đè lên trên, nữ đứng lom khom, chơi đứng…
Hoàng thấy nhiều lần khách của chị Hà Anh thường bắt chị đứng khom lưng chống tay vào bàn trang điểm trước gương cho khách đứng chơi từ đằng sau. Đặc biệt chị Hà Anh có một khách quen, đẹp trai cao lớn, cơ bắp nở nang, trạc 35 tuổi, hay có kiểu chơi bế xốc hẳn chị Hà Anh lên, hai tay vòng ra đỡ lấy hai chân chị còn hai bàn tay bợ lấy bộ mông tròn trĩnh của chị ta.
Cứ thế anh ta xốc lên xốc xuống chị Hà Anh cho dương vật anh ta đâm ra đâm vào, còn chị Hà Anh thì cứ nẩy tưng tưng, miệng cười khúc khích vẻ sung sướng. Những lúc rình xem cảnh chị Hà Anh làm tình như vậy, Hoàng cảm thấy ghen tị với những người đàn ông may mắn đó và người cậu như muốn nổ tung vì sự thèm muốn được một lần đầu tiên trong đời… và hầu như suốt buổi sau đó cậu không sao tập trung đầu óc để học hành gì được.
Cũng may là một tuần chị Hà Anh chỉ có vài lần đưa khách về nhà như vậy, còn lại là thường là chị ta ở nhà xem TV, đọc sách báo, đi mua sắm hoặc đi đâu đó. Hoàng cũng để ý thấy chị Hà Anh rất chăm đi tập thể dục thẩm mỹ rất đều đặn, thảo nào mà chị ta giữ được vóc người đẹp thế không biết. Nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ, Hoàng cũng không hiểu bản thân mình thế nào nữa. Một mặt thì theo quan điểm của một người đạo đức có giáo dục, Hoàng coi công việc bán thân nuôi miệng của chị Hà Anh là một công việc bị xã hội khinh rẻ, nhưng mặt khác cậu lại vẫn thấy mình thèm khát được… làm một “khách hàng” của chị Hà Anh.
Đôi lúc Hoàng cũng cảm thấy thực chất công việc của chị Hà Anh cũng đâu có gì là quá xấu xa, đây chẳng qua là có cầu thì có cung thôi và cũng là công sức lao động chính đáng của chị Hà Anh chứ đâu có lừa đảo, buôn gian bán lận, làm gì thất đức hại đến ai như là buôn ma tuý. Dù Hoàng có coi công việc của chị Hà Anh là không tốt đẹp gì, nhưng khi gặp chị ấy, nhìn nụ cười tươi tắn thân tình của chị ta với cậu, nhìn thân hình chị trong cái áo thun ngắn tay bó sát người khoe cái eo mảnh mai, bộ ngực đầy đặn, cái quần bò ống vẩy cạp trễ hàng xịn khoe làn da bụng trắng ngần, đôi chân thon dài thẳng tắp và bộ mông tròn trĩnh nở nang, là tự nhiên trong lòng Hoàng lại cảm thấy vui vui và cơn thèm khát được làm tình với chị ta lại trỗi dậy âm ỉ trong người cậu.
Mọi việc cứ kéo dài như vậy, thấm thoắt Hoàng đã sống ở nơi ở mới này được gần hết học kỳ một của năm đại học thứ hai. Càng ngày Hoàng và chị Hà Anh càng thân với nhau hơn. Chị Hà Anh bảo Hoàng rất giống với em trai của chị ta, cả tính tình lẫn hình thức bên ngoài nên chị mới quý Hoàng đến như vậy và chị coi Hoàng như là em kết nghĩa của chị ta vậy.
Họ hay nói chuyện với nhau những lúc gặp nhau ở ngoài sân và những lúc giặt quần áo ở ngoài vòi nước, buổi tối những hôm chị Hà Anh rảnh rỗi và có phim hay trên TV, chị ta thường gọi Hoàng sang phòng chị ta cùng xem. Hoàng thấy chị Hà Anh tính rất hòa đồng giản dị chứ không xa cách như vẻ bề ngoài của chị, những lần bố mẹ Hoàng ở dưới quê gửi lên cho Hoàng những món quà quê bình dân, Hoàng mang sang cho chị Hà Anh và chị tỏ ra rất thích thú cùng ăn với Hoàng.
Chị Hà Anh nấu chè cũng rất ngon và lần nào nấu cho hai mẹ con ăn, chị ta cũng gọi Hoàng sang ăn cùng. Càng thân với chị Hà Anh, Hoàng càng thấy có cảm tình và quý mến chị một cách thực sự. Vì vậy nên Hoàng sẵn sàng vui vẻ giúp chị những chuyện lặt vặt, cần có bàn tay của nam giới như sửa điện… hoặc giúp chị đón bé Ly ở trường về những hôm chị ta bận không đón được. Tất nhiên là về chuyện kia thì Hoàng vẫn thường xuyên say mê rình xem trộm chị Hà Anh “làm việc” và không hề nguôi ngoai sự thèm khát. Tự bản thân Hoàng thấy mình mâu thuẫn, cậu vừa thấy quý mến chị Hà Anh, vừa thấy khinh thường công việc của chị, vừa thấy thèm muốn chị ta.
Về phía chị Hà Anh thì có lẽ bản thân chị ta thấy ý tứ với ai chứ với Hoàng ở ngay cạnh nhà, hàng ngày chứng kiến công việc của chị ta sờ sờ ngay trước mặt thì có muốn giấu cũng không được, hơn nữa chắc chị ta cũng thấy quý mến và tin tưởng Hoàng nên một hôm nhân dịp hai chị em ngồi tâm sự với nhau, chị Hà Anh mới tâm sự thật với cậu về công việc của mình, chị bảo chắc không cần phải nói Hoàng cũng biết công việc của chị là như thế nào rồi và chắc là Hoàng coi khinh chị lắm.
Với giọng buồn buồn, chị Hà Anh kể về hoàn cảnh éo le của mình và tại sao chị ta lại đi làm cái công việc bị xã hội khinh rẻ này. Chị bảo là lúc đầu thì quả là vì khó khăn mà phải đi làm công việc này, và mỗi lần như thế thấy ngượng kinh khủng, nhưng sau rồi thành quen đi thấy cũng bình thường, vả lại chị lười quen mất rồi, nghĩ đến bây giờ đi làm công việc gì đó mà lương tháng mấy triệu thì chị không thể làm nổi.
Với lại bây giờ chị cũng chẳng cần phải giữ gìn gì nữa với gia đình nhà chồng, tất cả mối quan tâm của chị bây giờ là bé Ly, làm sao kiếm được nhiều tiền để đảm bảo tương lai cho nó. Chị Hà Anh cũng tâm sự là mặc dù làm công việc này nhưng chị vẫn giữ gìn thể diện của mình để con chị nó không phải xấu hổ với mọi người. Tuy đi làm nhưng chị làm một cách có lựa chọn kỹ càng khách hàng chứ không phải bạ ai chị cũng nhận lời và làm cũng có mức độ chứ không nhiều quá, và vấn đề an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Chị làm theo kiểu tự do độc lập một mình chứ không trong một nhà hàng hay cho một chủ nào.
Khách hàng chủ yếu là do chị tự tìm lấy hoặc qua sự giới thiệu của một số bạn bè cùng giới. Thường thì chị đi khách ở các khách sạn nhà nghỉ, đôi khi nhận lời đi chi xa đâu đó vài ngày với khách, chỉ với những khách thật quen và trong những trường hợp đặc biệt thì chị mới đưa về nhà thôi. Thấy chị tâm sự một cách chân thành, Hoàng cũng thấy cảm động. Cậu ngồi im lặng nghe chị Hà Anh chút bầu tâm sự hồi lâu, ngẫm nghĩ một lúc rồi cậu mới lựa lời an ủi:
– Chị Hà Anh à, em cảm ơn chị đã tin cậy tâm sự với em… thật tình không phải em không biết… qua thời gian vừa rồi sống với chị ở đây, em cũng cảm thấy rất quý chị… em thấy chị rất tốt với em… em không nghĩ xấu về chị đâu, chị Hà Anh à, em hiểu… do hoàn cảnh mỗi người một khác mà… em thấy điều quan trọng nhất là chị vẫn giữ được bản thân mình là một người tốt. Đấy mới là điều quan trọng, còn công việc kia thì… em nghĩ cũng là công sức bỏ ra của chị thôi, cũng là vì tương lai của bé Ly thôi.
Chị Hà Anh có vẻ cảm động lắm khi nghe những lời an ủi của Hoàng. Ngập ngừng một lát, Hoàng không dám nói việc cậu đã rình xem trộm chị Hà Anh, cậu buột miệng hỏi thế chị tiếp khách ở nhà thế không ngại bé Ly sao? Chị Hà Anh lắc đầu:
– Thường là ban ngày khi con chị ở trường hoặc buổi tối khi nó đã ngủ rồi chị mới… với lại những lúc đó chị thường bế nó sát vào phía trong giường hoặc đưa ra ngoài ghế bên ngoài.
Hoàng tò mò hỏi:
– Thế chị… với khách như thế… chị có cảm tình thật sự với họ không?
Chị Hà Anh mỉm cười lắc đầu nói là với đa số khách hàng, chị phải tỏ ra âu yếm, đong đưa nhưng chỉ là vì công việc thôi chứ thật tình chẳng có chút tình cảm gì, tuy nhiên cũng có một vài người chị cũng cảm thấy quý mến thực sự vì họ quả thật là người tốt và tôn trọng chị. Trò chuyện hồi lâu khi thấy đã thoải mái hơn, Hoàng mới dám cười đùa hỏi trêu chị Hà Anh:
– Kể ra làm công việc như chị cũng sướng thật đấy, được biết bao nhiêu là đàn ông, chứ không phải như nam giới tụi em, đến ngần này tuổi cũng chưa từng được… sau này có vợ con rồi thì chấm hết, chỉ biết mỗi vợ mình thôi.
Chị Hà Anh nheo mắt nhìn Hoàng cười cười:
– Chị không nghĩ đàn ông cứ có vợ rồi là nghiêm chỉnh đâu, đàn ông ai cũng thèm của lạ thôi, vấn đề là dám hay không dám thôi… mà này, em nói là em chưa từng được… thực tế chuyện đó à, nghe hơi có vẻ khó tin đấy, sinh viên bọn em bây giờ đâu có hiền lành như trước đây, các chỗ chơi bời bây giờ chị thấy đầy sinh viên như bọn em.
Hoàng gật đầu:
– Em nói thật đấy, sinh viên cũng có nhiều loại chứ, như em, vừa bận học vừa nghèo rớt thì tiền đâu mà chơi bời.
Chị Hà Anh gật gù:
– Không biết chuyện đó càng tốt… biết sớm lại ham, vừa tốn tiền vừa ảnh hưởng học hành, gì chứ cái ấy cũng dễ nghiện lắm đấy.
Ngừng lại một lát, chị Hà Anh mỉm cười, nhìn Hoàng chăm chú hồi lâu rồi hỏi vẻ nửa đùa nửa thật:
– Nói vậy thôi, chứ kể không biết thì cũng hơi thiệt thòi… thế nào, cậu em, có muốn thử một lần cho biết không, chị bố trí cho… xem nào, có một đứa rất thân với chị, cũng là sinh viên như em nên chắc là hợp nhau.
Hoàng trợn tròn mắt nhìn chị Hà Anh, cậu không ngờ chị ta lại đặt vấn để thẳng thắn như vậy, chẳng nhẽ Hoàng lại nói là cậu chỉ thèm được… với chính chị Hà Anh thôi. Nhìn Hoàng há hốc miệng không nói được gì, mặt cứ đỏ ửng lên vì ngượng, chị Hà Anh vỗ vai cậu vẻ thân tình:
– Yên tâm đi, không phải ngại chuyện tiền nong đâu… giá hữu nghị nội bộ thôi, ngay ở nhà thì khỏi mất tiền phòng nhà nghỉ, mọi việc chị bố trí cho.
Tim Hoàng đập thình thịch vì hồi hộp như đứng trước một quyết định rất quan trọng, tất nhiên mơ ước thầm kín của cậu là chị Hà Anh, nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện được làm tình là người cậu đã bừng bừng lên rồi, dù là với bất cứ ai. Cậu lắp bắp hỏi:
– Thế… thế… bao nhiêu một lần như vậy hả chị.
Chị Hà Anh cười:
– Giá cả cũng tùy loại khách hàng, thường thì vài trăm ngàn một lần, nhưng yên tâm đi, chị cũng biết em không có nhiều tiền, nó thân với chị lắm, vả lại chị cũng giúp nó nhiều, để chị bo nó khuyến mại cho em một lần chỉ một trăm thôi nhé… không có thì chị ứng trước cho, khi nào có trả chị sau cũng được.
Hoàng thầm nghĩ, như thế là một trăm ngàn, bằng nửa tháng đi làm gia sư của cậu còn gì, kể cũng tiếc thật nhưng cậu thấy ham muốn quá. Hoàng tò mò hỏi:
– Thế trông cô ấy như thế nào hả chị.
Chị Hà Anh mỉm cười:
– Kể ra thì nó hơn tuổi em đấy vì là sinh viên năm cuối rồi, chị cũng không hỏi nó học trường nào, trông xinh xắn đáng yêu lắm, quê ở Thái Bình nhưng trắng trẻo như con gái Hà Nội vậy, tính tình rất dễ chịu lắm, nó hợp tính chị nên thân với nhau như chị em vậy, khách của nó chủ yếu là do chị giới thiệu cho đấy, nó làm nghiệp dư thôi vì sợ bạn bè gia đình biết, khi nào có khách thì mới gọi điện thoại hẹn.
Nhìn Hoàng đỏ mặt lúng túng nhìn xuống đất, chị Hà Anh cười:
– Thế nào thích rồi phải không… có đồng ý không để chị gọi điện cho nó.
Lấy hết can đảm, Hoàng mím môi gật đầu. Chị Hà Anh cầm điện thoại di động lên, vừa bấm số vừa hỏi Hoàng là cậu muốn bao giờ. Hoàng vội đáp vẻ sốt ruột là ngay chiều nay có được không. Chị Hà Anh cười:
– Làm gì mà máu thế… để chị hỏi nó đã… Chủ nhật không biết nó có ở nhà không nữa.
Chị Hà Anh bấm số rồi áp điện thoại vào tai, khoảng mấy hồi chuông thì ở đầu dây bên kia có người nhấc máy lên, chị Hà Anh liền nói:
– Alô… bác làm ơn xem hộ cháu cái Nhung nó có nhà không thì gọi cho cháu với… vâng… thế ạ…
Quay sang Hoàng, chị ta nói:
– May quá, có nhà.
Im lặng một lúc đợi máy, chị Hà Anh reo lên vào máy điện thoại:
– A… Nhung à, chị Hà Anh đây… này, chiều nay em có rỗi không, có việc đấy… thế à… thế à… đợi tý nhé, để chị hỏi.
Quay sang Hoàng, chị Hà Anh bảo:
– Hôm nay không được rồi, nó đang phải học ôn thi, sáng mai thi rồi, chiều mai được không em, độ hai rưỡi ba giờ gì đó?
Thấy Hoàng gật đầu vội đồng ý, chị Hà Anh mới nói tiếp vào điện thoại:
– Ừ… chiều mai nhé… hai rưỡi ba giờ gì đó đến nhà chị nhé… ừ… thằng em họ của chị ấy mà… ừ… yên tâm… thế nhé.
Đặt máy điện thoại xuống bàn, chị Hà Anh nhìn Hoàng cười tinh nghịch:
– Đấy chị hẹn nó rồi đấy… lần đầu tiên của em nên chị cũng muốn chọn cho em đứa nào thích hợp với em một chút, cái Nhung này được lắm, chị nghe thấy khách đi với nó xong khen lắm… thế nào có cần chị cho mượn phòng, giường đôi cho hai người thoải mái không?
Hoàng ngượng nghịu lắc đầu:
– Thôi, không cần đâu chị ạ.
Hai chị em ngồi nói chuyện một lát nữa rồi Hoàng ra về. Suốt cả ngày và tối hôm đó, người Hoàng cứ dậm dật bừng bừng rất khó chịu, đầu óc cậu luôn nghĩ đến chuyện ngày mai cậu sẽ được làm người đàn ông lần đầu tiên trong đời. Hoàng dọn dẹp thật gọn ghẽ phòng của mình. Nhìn cái giường một bằng gỗ giản dị của cậu, trải một tấm đệm mỏng với tấm khăn trải giường cũ, Hoàng thấy nó tầm thường quá. Ngẫm nghĩ một lát, Hoàng mở tủ lấy ra cái vỏ chăn mới tinh phủ lên trên thành một tấm trải giường mới, trông ổn hơn nhiều. Nghĩ đến việc chiều nay một cơ thể trần truồng của một người con gái sẽ nằm lên đó cùng với cậu, Hoàng đã thấy người hừng hực.
Để lại một bình luận