Phần 2
Một lúc sau, chú Mã sau cơn kinh hoàng đã tỉnh dậy, nhìn mẹ con tôi trân trối, dường như chú đang đấu tranh trong lòng. Rồi chú nói : “Cậu gây họa lớn, Chu bí thư là người có thù tất báo, đợi khi gã dẫn người trở lại, e rằng gã sẽ khiến cậu sống không bằng chết!”
Tôi kinh ngạc nhìn chú Mã. Chú Mã trong tâm trí tôi chỉ là một ông nông dân nghèo, yếu đuối, sợ chuyện, không ngờ ông lúc này lại bình tĩnh như vậy. Ông nói tiếp : “Ở trong núi cạnh thôn chúng ta ngày trước có một chuồng bò rất lớn, vị trí rất khuất, hai người nên mau chóng thu dọn trốn vào đó, kẻo không kịp. Hàng tuần tôi sẽ mang đồ ăn vào tiếp tế!”
Ông mím môi, vành mắt đỏ hoe : “Con gái tôi đã bị chúng làm nhục đến chết, tôi không muốn mình hèn hạ nữa!”
Tôi nhìn sâu vào mắt ông, gật đầu. Nếu chỉ có một mình, tôi không sợ hãi, lúc ấy tôi cứ nghĩ là một Hồng Vệ Binh, và tuân thủ theo lời dạy của Mao chủ tịch, không ai làm gì được tôi, cùng lắm chịu vài trận đòn. Nhưng mẹ tôi thì khác. Tôi và mẹ vội vàng thu dọn đồ đạc, bỏ trốn.
Chú Mã yêu cầu tôi đấm chú hai quyền thật mạnh, để khi bọn Vương trưởng thôn quay lại không nghi ngờ, tôi nghiến răng nghe theo, mẹ tôi không nỡ nhìn người đàn ông tốt bụng gầy còm gục xuống sau hai quyền nảy lửa của con mình.
Đi khỏi thôn, vào chân núi, tôi thấy nhà chú Mã bị một đám cảnh sát và Hồng Vệ Binh vây chặt. May mà có chú Mã, không e rằng hậu quả không thể tưởng tượng được. Tôi và mẹ theo lời chỉ dẫn của chú Mã, tìm được cái chuồng bò rất kín trong núi, nó bị bỏ hoang nhiều năm, đã vô cùng rách nát. Cả ngày hôm đó tôi hùng hục làm việc, sửa sang lại cho nó tương đối tinh tươm, nó chính là nhà tôi và mẹ sau này. Tôi không dám dựng nhà trong núi, thứ nhất vì không đủ dụng cụ, thứ hai là sợ có người phát hiện. Căn chuồng bò bên ngoài trông vẫn như cũ, nếu có kẻ vô tình đi qua cũng sẽ không nảy ý nghi ngờ.
Tôi hì hục làm việc cả ngày mới xong, cả người rã rời, khi quay về tôi chỉ kịp ngã người xuống ngủ say.
Khi tôi tỉnh lại, cái nhìn đầu tiên là mẹ tôi, mẹ đang cầm chiếc khăn giúp tôi lau khô vết mồ hôi trên đầu. Tôi nhìn thấy vệt nước mắt trên vành mi mẹ. Tôi lúc này mới cảm thấy toàn thân đau nhức, tôi dãy dụa ngồi dậy, nhưng mẹ lại ấn tôi nằm xuống : “Nằm yên đi, còn đang mệt.” Tôi lúc này mới phát hiện trời đã tối đen.
Hai mẹ con tôi đưa mặt nhìn nhau, không ai nói câu gì.
Qua một lúc lâu, tôi dần dần cảm giác được miệng khô lưỡi nóng, tôi phát hiện mẹ tôi trên người chỉ mặc một chiếc váy mỏng mảnh, làm hiện hết tất cả đường cong nữ tính trên cơ thể mẹ. Tôi cả người nóng ran, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, tôi từng chứng kiến cặp vú của mẹ, đầy đặn mà trắng nõn nà… Tôi quay đầu lại, không dám suy nghĩ tiếp.
Ở trong cái chuồng bò tối tăm này, chúng tôi cứ thể trải qua một đêm dài.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mẹ đang ngủ trong lòng mình, bởi vì chỉ cách một làn vải mỏng, cho nên tôi có thể cảm giác được gò ngực mềm mại của mẹ đan phập phồng áp sát vào ngực tôi.
Ở nơi này không có việc gì để làm, cũng không biết nên làm gì, không dám ra ngoài, hai mẹ con tôi cứ luẩn quẩn ở trong. Tôi lại thêm mấy lần được trải qua cảm giác hôm qua, khi mẹ lại cuộn tròn ngủ trong lòng tôi. Mùi hương cơ thể của mẹ tràn đến mũi tôi, khiến cho lòng tôi lâng lâng như muốn say.
“Tiểu Tuấn, con nói chúng ta phải trốn đến bao giờ?” Mẹ rốt cuộc mở miệng nói chuyện.
“Không biết nữa, con cảm thấy chắc phải khá lâu.”
“Lâu là bao lâu?”
“Con cũng không rõ, nhưng ít cũng phải một hai năm!”
Mẹ tôi thân thể chợt run run, nức nở: “Là mẹ hại con, chỉ vì mẹ! Bây giờ mẹ chẳng còn gì, con chớ bỏ mẹ!”
“Nhưng nếu không có mẹ thì sẽ chẳng có con, mẹ đừng suy nghĩ nhiều! Con không bảo giờ bỏ mẹ!”
Mẹ tôi “ưm” một tiếng, rúc vào trong lòng tôi, tôi cảm nhận được thân thể nóng bỏng của mẹ cùng mùi hương đàn bà đặc trưng trên cơ thể mẹ. Tôi run run giơ hai tay, chậm rãi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng mềm mại ấy, tay cảm thấy được làn da mát rượi mượt mà, da thịt săn chắc co dãn, khiến cho khí huyết tôi cồn cào sôi sục. Cuối cùng khi tay tôi vuốt ve đến bờ mông đầy đặn của mẹ, tôi nhẹ nhàng xoa nắn, mẹ đã áp ngực vào ngực tôi, bầu vú mềm mại mà cao ngất, hai núm se lại rà rà trên ngực tôi.
Mẹ cho tôi tùy ý vuốt ve mông nàng, nằm gọn trong lòng tôi, dịu dàng nói : “Tiểu Tuấn, mẹ sợ lắm … Con đừng rời bỏ mẹ được không?”
Tay tôi càng ôm siết mẹ mạnh hơn : “Không bao giờ … con sẽ không bao giờ rời bỏ mẹ … Trừ khi là con chết!”
Mẹ vội lấy tay bịt chặt lấy miệng tôi : “Mẹ không muốn nghe con nói đến mấy thứ chết chóc!”
Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đã bao giờ tôi từng có thân hình đàn bà nào áp sát như lúc này, mà lại là một thân hình thành thục mỹ miều nảy nở như vậy, chỉ thoáng chốc làm cho tôi huyết mạch bừng bừng, hạ thân chợt nóng lên, hông tôi không tự chủ được cứ ưỡn ưỡn lên, tiếp xúc với vùng tam giác bí ẩn của mẹ, lúc này tôi chỉ biết ôm rịt lấy mẹ, làm thân hình mẹ áp càng sát tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, chỉ thấy hai gò má có lúm đồng tiền của mẹ đang đỏ bừng, mắt khép hờ, tựa hồ như đang hưởng thụ cái ôm ngọt ngào này. Tôi thấy được gương mặt vốn trắng trẻo của mẹ giờ đang đỏ bừng.
“Mẹ, sao mặt mẹ lại đỏ như vậy chứ?” Tôi khẽ giọng nói.
“Tiểu Tuấn, đâu có đâu, chắc do mẹ còn đang sợ hãi thôi!”
“Mẹ sợ cái gì kia chứ? Có con ở đây, mẹ không cần phải sợ, con chính là ác nhân đến quỷ cũng phải sợ đó!”
Tôi nói giỡn : “Mẹ, nếu như đời này con không kiếm được vợ, mẹ cũng đừng trách con làm đứt hương khói nhà họ Lâm nhé!”
Mẹ tôi chợt trở nên trầm mặc, chúng tôi biết rất có khả năng lời vừa rồi của tôi sẽ thành sự thật.
Để lại một bình luận