Phần 2
Cái máu ghen của phụ nữ lạ lắm! Cứ xồn xồn như cơm sôi không bớt lửa. Cứ cồn cào như lũ cuốn…
Để một chiều Liên nói với Hùng, khi chỉ có 2 mẹ con:
– Hùng này! Con đã yêu cô nào chưa? Yêu rồi thì dẫn về đây mẹ duyệt, được thì mẹ nói được còn không thì đi tìm cô khác.
Hùng như ngơ ngác, lúng túng:
– Mẹ này! Sao mẹ cứ bắt con phải tìm người yêu trong khi con chỉ yêu mẹ?
– Yêu như thế nào?
– Con không biết, nhưng con chỉ có mẹ Liên thôi.
Liên xô ghế đứng dậy, sang phía đối diện, đứng sau lưng con trai. Hỏi rành mạch:
– Thật không? Thật Hùng chỉ có mỗi… mẹ Liên không? Mẹ Liên có được là người mà con yêu không???
Hùng ngửa mặt lên, nói:
– Chỉ có mẹ!
– Thật nhé?
Rồi như thấy sự trỗi dậy mơ hồ từ phía Liên là một người phụ nữ đã kìm nén lâu năm đang chờ cơ hội và từ phía Hùng là sự thèm khát bằng tò mò của thằng con trai 18. Liên áp môi mình vào môi con. Hùng tham lam quờ tay lên ngực mẹ.
Rồi họ tự bồi đắp cho nhau và không còn vách ngăn vốn đã mỏng…
– Hùng ơi! Yêu Liên đi! Liên thèm lắm, Liên muốn Hùng…
Hùng đứng dậy, với đôi tay chắc khỏe, nhấc bổng Liên lên. Từng bước chậm rãi đi về phía giường…
– Hùng ơi! Hùng cho vào đi! Nhanh lên! Mẹ… à Liên chờ phút giây này từ lâu rồi…
Liên rú lên khi cái dùi trống to, dài, cứng và nóng ấn phụp vào lỗ Ɩồŋ đang nhầy nhụa dâm thủy. Hùng cứ nhấn say mê cái buồi vào tận đáy tử cung của mẹ.
Liên chợt rùng mình khi nhận thấy từng đợt tinh trùng từ con trai mình bắn vào vách tử cung.
– Hùng… Anh ơi! Anh gọi Liên là vợ đi anh…
– Liên ơi! Vợ yêu của anh…
– Em có phải là người đầu tiên của anh không?
– Đúng! Anh chỉ dám nghĩ đến… mẹ Liên rồi tự xóc lọ cho tinh trùng ra. Giờ mới được như vậy!
– Đừng gọi Liên là mẹ, kể từ hôm nay nhé anh!
Thế rồi từ đó chẳng mấy khi họ rời nhau.
Liên tắt kinh với tâm trạng mừng nhiều hơn lo. Với sức trai 18 của con trai, Liên sợ mình không đáp ứng nổi. Chửa vượt mặt vẫn còn muốn vắt từng giọt tinh trùng của con trai mình.
Liên sinh con gái đầu. Hùng tự đặt tên con là Vi, như Hùng giải thích: Vi là vì! Hùng vì Liên, Liên vì Hùng, đẻ tiếp con gái thì em con Vi là Vân, con trai thì tên Cường – Hùng Cường.
Mà run rủi sao đó mà Liên sinh đứa con gái thứ 2 thật! Đó là Vân!
Khi hai đứa con còn chưa đủ khôn lớn thì Liên ra đi, thân xác teo tóp vì bệnh. Bàn tay khô khốc nắm tay Hùng, giọt nước mắt chảy chầm chậm xuống khóe mắt.
Hùng đưa mẹ về quê chôn ngay trong đất vườn nhà. Cả 3 bố con đeo khăn tang, họ hàng bà con lối xóm ngậm ngùi thương “3 anh em mồ côi mẹ”, chứ họ đâu biết là 3 bố con.
Vi kém bố Hùng 18 tuổi, còn Vân kém bố 20 năm.
Để lại một bình luận