Trâm là cháu ngoại của bác Tư, một người bạn thân của ba tôi. Tuy Trâm bằng tuổi tôi nhưng bác Tư bắt nó phải kêu tôi bằng cậu. Hai chúng tôi chơi rất thân với nhau, cùng lớn lên, cùng học chung trường làng, tôi thường bảo vệ chở che cho nó, còn nó có cái gì ăn cũng chừa phần tôi.
Và rồi khi tôi học xong lớp 5 trường làng cũng là lúc tôi theo gia đình về thị xã sống. Trước ngày đi, tôi và Trâm dắt nhau đi chơi khắp cánh đồng, cùng thả diều, tắm sông, hái trái dại ăn. Chơi chán rồi bọn tôi ra rẫy bắp kiếm anh út cậu ruột của Trâm để xin bắp nướng ăn. Ra tới nơi mà không thấy anh ấy ờ chòi canh, chúng tôi đi một vòng để kiếm, đi tới cuối rẫy chúng tôi bổng nghe tiếng sột soạt gì đó, tôi nắm tay Trâm lại gần thì thấy anh út với chị Thảo xóm trên đang ngồi nói chuyện với nhau, tôi vội kéo Trâm ngồi xuống nấp sao bụi cỏ lau để xem họ làm gì. Vừa ngồi xuống thì nghe anh Út nói:
– Em không cho anh làm chuyện đó thì thôi, về vậy.
Chị Thảo ừ 1 tiếng rồi đứng dậy, bất thình lình anh Út nắm hai ống quần chị ấy tuột xuống. Bị bất ngờ chị Thảo không kịp phản ứng, cùng lúc đó anh cũng vật chị xuống luôn, rồi anh quỳ gối ngang hông chị, bị kẹp cứng chị chỉ biết kêu lên:
– Đừng anh, đừng anh…
Tôi và Trâm nấp sau bụi cỏ lau cũng im lặng theo dõi. Lúc này thì anh Út đã kéo quần anh xuống, chúng tôi thấy rõ con cu của anh bự như trái cà dài, phía trên là một chùm lông đen rậm rạp. Anh từ từ kéo quần xì của chị Thảo ra, dường như lúc này chị không còn phản ứng gì nữa mà chỉ nằm yên mặc cho anh Út làm gì thì làm. Anh bắt đầu đưa con cu của anh vào Ɩồŋ chị, bỗng chị la lên:
– Ui da, đau quá anh ơi.
Hình như anh không để ý gì đến tiếng la của chị ấy anh hẩy đít lia lịa, chỉ một lát sau chị Thảo đã thay đổi, chị bắt đầu rên lên:
– Sướng sướng… quá .. anh ơi! Lẹ đi anh ơi, em tê cả mình rồi nè.
Chị càng la anh càng hẩy đít mạnh hơn, được một lúc anh dừng lại rút con cu ra rồi bảo:
– Anh ra rồi nè, có muốn nếm thử cái chất trời cho này không.
Nói xong anh đưa cu về phía miệng chị Thảo, một dòng nước trắng đục chảy ra, chị Thảo không nghe theo lời anh nếm cái thứ đó mà chị đứng dậy tát cho anh ta một cái nảy lửa, rồi chị mặc vội quần vào chạy một mạch về phía đường đê, anh Út cũng mạc quần vào rồi chạy theo cùng với tiếng kêu:
– Thảo…Thảo…Thảo…
Nảy giờ tôi và Trâm ngồi trong bụi lau không dám nhúc nhích mà cũng chẳng lên tiếng. Khi hai người kia khuất dạng cuối đường đê thì bọn tôi đứng dậy, bổng nhỏ Trâm lên tiếng:
– Cậu với Trâm làm giống câu Út với chị Thảo nghe.
Tôi liền ừ rồi bảo:
– Trâm tuột quần xuống đi.
Trâm nghe xong liền kéo quần xuống khỏi đầu gối rồi nằm xuống, tôi cũng kéo quần xuống con cu của tôi nhỏ rất rất rất nhiều so với anh út mà cũng chẳng có sợi lông nào. Tôi cũng bắt đầu đưa cu vào Ɩồŋ Trâm, cũng bắt chước anh út hẩy hẩy cái đít. Bỗng có tiếng mẹ tôi kêu vô, hoảng hồn tôi vội rút con cu ra rồi mặc quần vào chạy một mạch vào nhà.
Sáng hôm sau bác Tư và Trâm tiễn gia đình tôi ra tận bến đò, trong lúc chờ đò Trâm với tôi ra gốc bần ngồi nói chuyện, Trâm nói đủ thứ, dặn tôi phải nhớ nó, và lâu lâu về thăm quê. Nó còn bảo tôi:
– Mai mốt cậu về cậu với Trâm làm chuyện đó nữa nghe.
Ðến đây thì đò cũng đã cập vào bến, gia đình tôi bước lên đò trong cảm giác bùi ngùi quyến luyến.
Mới đó mà thời gian đã trôi nhanh gần 7 năm rồi, bảy năm chưa một lần tôi về lại thăm quê, một phần vì ba mẹ tôi không có thời gian rảnh và một phần tôi cũng lo học, vì tôi học trường chuyên và phải luôn phấn đấu để đậu đại học. Sau khi thi đại học xong, trong lúc chờ kết quả thì bác tư ghé thăm gia đình tôi, bác rủ luôn tôi về quê để tôi có dịp xả hơi sau những năm dài miệt mài đèn sách. Thế là tôi khăn gói theo bác tư về thăm lại chốn xưa.
Ngày trở lại quê dường như không có gì thay đổi với tôi, điều làm tôi bất ngờ nhất là con bé Trâm, khi gặp nó, tôi không thể nào nhận ra được, ngày xưa nó không có gì đặc biệt, vậy mà bây giờ nó đẹp và dễ thương một cách lạ lùng. Tôi không biết là nó có nhận ra tôi hay không, và có nhớ đến chuyện hồi nhỏ hay không, mà khi gặp tôi nhỏ đỏ mặt chỉ chào tôi một tiếng rồi chạy ra nhà sau mất hút.
Sáng hôm sau bác tư bảo Trâm bơi xuồng đưa tôi ra đồng chơi, vì lúc này là mùa nước nổi. Ngồi trên xuồng tôi được ngắm Trâm kỹ hơn, đúng là một bông hoa hương đồng gió nội, chợt tôi lên tiếng:
– Trâm lớn lên đẹp thiệt.
Trâm thẹn thùng đỏ mặt cúi xuống nói lí nhí:
– Cậu Quân lớn lên cũng đẹp trai vậy.
Nó nói vậy tôi chỉ biết cười mà nhìn cảnh vật xung quanh. Chợt tôi phát hiện ra đám điên điển vàng cả một góc trời.
– Mình hái bông điên điển về nấu canh đi. – Tôi bảo Trâm.
Trâm cho xuồng hướng về đám điên điển. Khi đến nơi tôi cảm thấy như ở giữa đám điên điển có gì đó, từng đợt sóng nhỏ từ trong vỗ ra, thì ra có một chiếc xuồng khác trong đó, trên xuồng lại có một cảnh tượng thật khó coi, lại là anh Út đang trần truồng nằm ngửa, hai tay vịnh vào hai bên xuồng, và một con nhỏ nào đó cũng trần truồng ngồi trên nhún lên nhún xuống, và cu anh thì nằm gọn trong Ɩồŋ của nó, lúc nhỏ tôi với Trâm không biết đó là đụ, mà bây giờ thì cả hai đã hiểu, vì vậy mà nhỏ Trâm đỏ mặt, bơi xuồng một mạch đi chổ khác.
Không biết Trâm bơi thế nào mà xuồng tấp vào chòi vịt của ai đã bỏ hoang. Tôi nhìn thấy nó vẫn còn đỏ mặt, bổng nhiên một ý nghĩ bậy chợt hiện ra trong đầu tôi. Tôi bước lên chòi vịt, rồi bảo Trâm bước lên theo, nhỏ không nghĩ là tôi có ý nghĩ gì nên cũng ngoan ngoãn bước theo, nó vừa lên tôi liền nắm hai ống quần nó kéo xuống, rồi vật nó ngã xuống, những động tác tôi làm chẳng khác gì anh Út lúc trước, khi tôi đưa được cu vào Ɩồŋ nó thì la lên còn lớn hơn chị Thảo ngày xưa, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ Ɩồŋ Trâm làm tôi cảm thấy lo sợ, nhưng rồi tôi cũng hẩy đít lia lịa, nhưng không được lâu thì tôi cảm nhận có dòng nước từ cu tôi chảy ra trong Ɩồŋ Trâm, rồi con cu của tôi cũng xụi lơ, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhân được một cảm giác khoái lạc.
Tôi mặc quần vào rồi đứng lên, nhỏ Trâm cũng mặc quần xong nhưng ngồi khóc nức nở, lúc này tôi mới thấy mình làm chuyện quá đáng. Tôi ngồi xuống rồi nói:
– Cho Quân xin lỗi Trâm, Quân không cố ý tại hồi nãy…
Nhỏ càng khóc nhiều hơn rồi nghẹn ngào mà nói:
– Cậu làm vậy Trâm không còn muốn sống nữa đâu.
Nghe tới đây tôi hoảng loạn thật sự. Tôi nói:
– Trâm ơi! Quân yêu Trâm mà, Quân sẽ về xin ba má cưới Trâm làm vợ.
Nó bớt khóc nhưng vẫn còn ấm ức:
– Ông ngoại không cho đâu.
– Không cho thì Quân quỳ gối van xin vậy.
Nói đến đây thì dường như nhỏ cũng xiêu lòng, nhỏ xuống xuồng cùng tôi bơi vào nhà nhưng có vẻ nhỏ Trâm vẫn còn giận tôi lắm.
Mấy ngày hôm sau nó không thèm nói chuyện với tôi, làm tôi cảm thấy buồn lắm, đúng là tôi đã yêu Trâm thật rồi. Những tưởng là cho đến khi tôi về thành phố thì không thể nào nói chuyện được với nó, nhưng rồi cũng thật bất ngờ, trước một ngày tôi về thành phố, Trâm bảo tôi lên xuồng rồi chở tôi ra chòi vịt. Trâm bảo tôi theo nó bước vào trong, hai đứa cùng ngồi xuống rồi nó nói:
– Hôm nay Trâm suy nghĩ nhiều lắm, cậu ý… anh phải hứa với Trâm là khi anh học xong đại học anh cưới Trâm nghen.
Nghe Trâm nói vậy tôi như mở cờ trong bụng, tôi hứa lia lịa và thề đủ điều. Rồi đột nhiên Trâm cởi hết quần áo rồi nằm xuống, tôi không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt tôi là một thân hình trắng nõn nà mà hôm trước tôi chưa kịp chiêm ngưỡng. Trâm có hai cái vú tròn to, eo thon da trắng, nhất là cái mu Ɩồŋ của nàng đẹp lắm, tôi nhìn mà say mê không chớp mắt.
– Anh Quân còn chờ gì nữa, đụ em đi.
Tôi vội tuột quần mình xuống và cởi cả áo ra, lúc này ở trong chòi vịt có hai thân thể trần truồng như nhộng, con cu của tôi lúc này căng lên cứng ngắc. Tôi không kiềm chế được mình nữa, tôi ngồi xuống bợ đít Trâm lên, rồi đưa cu vào Ɩồŋ Trâm, tôi nắc lia lịa, tôi cảm giác tê cả mình mẩy, dường như Trâm cũng vậy, tôi và nàng đua nhau thở dốc làm cho dục tính càng hăng hơn, nhưng rồi không được bao lâu tôi cũng bị xụi lơ con cu khi có dòng nước chảy ra như lần trước.
Sau khi làm xong tôi nắm tay Trâm nhảy xuống nước tắm luôn, nước giữa đồng nhưng không sâu, chỉ ngang ngực tôi là cùng, tôi kéo Trâm lại gần rồi hôn môi nó, tôi bắt chước y như mấy bộ phim tình cảm trên truyền hình, tôi và nó nút lưỡi dưới nước một hồi thì con cu của tôi cũng cương cứng trở lại, tôi kéo Trâm lên xuồng, rồi tôi nằm xuống hai tay vịnh bẹ xuồng như anh Út hôm trước, như hiểu ý, Trâm ngồi lên bụng tôi rồi cho cu tôi vào Ɩồŋ nó, nhún lên nhún xuống. Cũng là cái cám giác khoái lạc của hai chúng tôi, lúc này tôi cảm thấy càng yêu Trâm hơn, tôi nguyện sau khi học xong sẻ về cưới Trâm làm vợ.
Thế là mấy ngày về quê chơi cũng qua mau, tôi từ giã gia đình bác Tư, nhất là người yêu của tôi với những lời hứa và ước hẹn. Tôi lên đò về thị xã, Trâm tiễn tôi trong những dòng nước mắt nghẹn ngào, càng làm cho tôi lưu luyến nhiều với em hơn.
Tôi học ở thành phố cũng gần một năm rồi, nhưng tôi với Trâm vẫn thư từ thường xuyên, những lá thư của chúng tôi đầy những dòng tình cảm thắm thiết nồng nàng. Nhưng rồi một hôm bác Tư ghé ký túc xá nơi tôi đang ở, bác đưa cho tôi xấp thư và quyển nhật ký của Trâm, bác bảo tôi đọc, trong quyển nhật ký Trâm đã viết rỏ những chuyện của tôi và em đã làm. Lúc này tôi cảm thấy mình như một kẻ sắp bị xử tội, tôi quỳ xuống năn nỉ bác tư, tôi van xin bác hãy tha cho bọn tôi, tôi xin bác cho tôi được cưới Trâm. Tôi cứ tưởng bác sẻ giận dữ quát mắng tôi, nhưng bác chỉ rưng rưng hai hàng nước mắt. Rồi bác nói trong nghẹn ngào:
– Trâm đã mất rồi cháu ơi.
Nghe bác Tư nói mà tôi như sét đánh bên tai, tôi không tin vào những gì mình nghe. Nhưng rồi bác kể.
– Hôm đó nó bơi xuồng ra đồng hái bông điên điển, nào ngờ có giông to nên sóng dập lật xuồng, mà lũ năm nay lại lớn nên …….
Nói đến đây bác không thể nào nói tiếp được nữa. Tôi ôm bác khóc nức nở, bọn bạn tôi nãy giờ ở ngoài ở ngoài cửa cũng ướt nhèm đôi mắt.
Bác Tư tạm biệt tôi rồi về quê, mấy ngày sau tôi như người mất hồn, cũng may nhờ tụi bạn thân động viên, nên từ từ tôi cũng nguôi ngoai, nhưng đêm nào tôi cũng ngồi một mình nhìn về phía chân trời xa, ở nơi đó có em đang nhìn tôi cười với tôi. Tôi thầm gọi tên em Trâm ơi! Em ở đâu …
Để lại một bình luận