Hôm nay ngày Hà Nội nắng nóng, đi hội thảo về cách quản lý nguồn nhân lực. Công ty đối tác lần này không phải anh giám đốc bộ phận nhân lực đi nữa, mà thay vào đó là chị, 1 người con gái mặn mà, duyên dáng, người mới chuyển từ tổng công ty về chi nhánh…
Quay trở lại thời gian 13 năm trước, chung tôi, đôi bạn thân từ thuở cấp 3 trường làng của 1 tỉnh phía Bắc. Quấn quýt với nhau như hình với bóng, nhưng không là người yêu. Tôi tỏ tình với chị (lớn hơn tôi 2 tháng, nên chị bắt tôi gọi là chị) không chỉ 1 lần, nhưng chị từ chối, từ chối vì 2 đứa vẫn đang đi học, đợi vào đại học rồi mới nghĩ đến chuyện yêu đương.
Tôi chấp nhận. Rồi cả 2 cùng ôn thi vào FTU, cùng 1 khóa, số trời run rủi cho chúng tôi 1 lần nữa cùng lớp. Ở trường, chị là cán bộ chi đoàn năng nổ, kéo theo đó là 1 cơ số vệ tinh, nhưng cuối cùng chỉ có tôi là được sóng vai cùng chị đi về xóm trọ. Tôi lại tỏ tình, chị vẫn từ chối. Lần này, vì chưa có công việc ổn định, chị sợ. Chị nói khi ra trường có việc làm ổn định rồi chị sẽ chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Chỉ vì lời hứa hẹn với chị, tôi điên cuồng lao vào học, rồi đi làm thêm lấy kinh nghiệm. Rồi 1 buổi chiều thứ 5, tôi nghe tin sét đánh ngang tai, chị xin nghỉ học về quê làm đám cưới. Cưới chạy bầu. Đau đớn, cay đắng, tức giận. Tôi chôn vùi mối tình đầu đời của mình vào năm 21 tuổi.
Gặp lại chị hôm nay, lòng tôi thổn thức, chị chủ động mời tôi đi ra ngoài càfe, trong khi buổi seminar mới bắt đầu được 3 phút. Chúng tôi vào 1 quán café khá nổi tiếng trên đường Lý Thường Kiệt, tôi nhìn chị, không biết nên nói chuyện gì. Đột nhiên chị chuyển qua ngồi cạnh tôi (trước đó là ngồi đối diện), dựa đầu vào vai tôi.
Chi nói: “Nhớ T quá, nhớ những chiều 2 đứa mình cùng lên thư viện trường, cùng về xóm trọ nấu cơm quá.”
– Em thì không nhớ gì cả, H à. Vì nó lúc nào cũng trong tâm trí em.
– Chị xin lỗi.
– Không phải lỗi của H, là lỗi của cuộc đời này thôi.
Chị kể lại những chuyện xưa, về những ngày chúng tôi còn bên nhau, không phải là người yêu, nhưng trên mức tình bạn. Rồi chị kể đến sai lầm của chị, trong 1 buổi party của trường dành cho cán bộ các lớp. Thằng đó cướp đi đời con gái của chị, cướp đi giấc mộng của chị, cướp đi tuổi thanh xuân của chị, và, cướp đi cả 1 nửa hồn tôi. Rồi hay tin chị có bầu, bố mẹ nó mới bắt làm đám cưới. 1 đám cưới không có tình yêu. Duyên vợ chồng không xây dựng trên cơ sở tình yêu thì nó cũng chẳng lâu bền. Chị chia tay nó sau 4 năm chung sống.
Trò chuyện cũng 2 tiếng có hơn, chị nắm tay tôi, nói chị muốn đền bù cho thanh xuân của cả 2. Rồi chuyện gì đến sẽ đến.
Chúng tôi lao vào nhau như 2 con sói đói, thèm khát tình yêu tuổi trẻ, thèm khát tuổi thanh xuân đã qua.
Kết thúc, tôi đưa chị về nhà, rồi vội vàng về đón con trai 2 tuổi. Về với người vợ tôi yêu thương. 1 cơn mơ ngang qua.
— Hết —
Để lại một bình luận