Tôi là Trần Chí Huy một doanh nhân thành đạt và giàu có, hiện tại tôi đã hai mươi bảy tuổi và hiện tại vẫn chưa có vợ, trong cuộc đời của tôi điều làm tôi tự hào nhất không phải là sự nghiệp hiện tại mà tôi đang có, mà điều làm tôi tự hào nhất đó là việc tôi đã chinh phục được rất nhiều người phụ nữ trong những năm thanh xuân tươi đẹp của mình đến giờ hồi tưởng lại lòng tôi vẫn còn rất bồi hồi.
Mười năm trước khi đó tôi vẫn chỉ là một thiếu niên học lớp mười một, hồi đó tôi vẫn còn sống chung với gia đình, nhà tôi lúc bấy giờ có bốn người ngoài tôi ra thì trong nhà còn có cha mẹ tôi và một đứa em gái, gia đình tôi khi ấy cũng thuộc loại khá giả tuy không có nhà cao xe sang nhưng với thu nhập của gia đình lên đến hơn hai mươi lăm triệu một tháng từng đó cũng coi như là khá hơn đa số những nhà khác trong xóm.
Hồi đó tôi học rất khá lại có vẻ ngoài đẹp trai nên cũng có vài cô theo đuổi mỗi tội là tôi lỡ thích một con bé ở gần nhà, con bé tên Trần Thủy Tiên kém tôi tận năm tuổi vậy mà không hiểu sao tôi lại có cảm tình với nó mới lạ. Giờ nghĩ lại chắc là do tính cách cùng hoàn cảnh lúc đó làm tôi thích nhỏ.
Gia đình nhỏ là người ở quê, chuyển lên đây ở cũng hai năm, tôi để ý nhỏ từ khi đó, qua một thời gian tôi biết thì ra Cha mẹ ruột của nhỏ đã ly hôn từ lâu hiện tại nhỏ sống với dì và chú, mẹ nhỏ hiện tại đang đi làm ở nước ngoài hàng tháng sẽ gửi tiền về cho nhỏ, dì nhỏ làm việc cả ngày ở bên ngoài, còn chú của nhỏ thì làm công nhân xây dựng vậy nên việc đưa đón nhỏ đi học được giao cho ông ta, chú của nhỏ là một người nát rượu một tuần lễ ông ta ăn nhậu hết ba bốn buổi rồi, cơm nước trong nhà đều do nhỏ lo cả, do không phải con trong nhà nên Thái độ của dì nhỏ không được thân thiện với nhỏ, bà ta chỉ nuôi nhỏ trên danh nghĩa và vì số tiền trợ cấp từ mẹ nhỏ, chú của nhỏ thì không mấy quan tâm đến việc này ông ta chỉ sống cho qua ngày một cách cực kỳ hời hợt.
Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng tính cách của nhỏ vẫn không hề bị ảnh hưởng, nhỏ là một cô bé hiền dịu dễ thương, tính cách có phần ngoan ngoãn và hiểu ý người khác, trong lúc nói chuyện nhỏ hay có những cử chỉ vô cùng lém lỉnh đáng yêu, đối với tôi nhỏ như một cô công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy, một cô công chúa hoàn hảo không có gì để chê cả có chăng chỉ là nhỏ quá hiền, hiền đến mức có lúc bị những đứa bạn lấn lướt đi tiến nói của bản thân, nhưng đó cũng chính là điều làm tôi muốn bao bọc và chăm sóc cho nhỏ.
Tuy năm đó nhỏ mới mười hai tuổi nhưng nếu so với những cô bé khác thì nhỏ thuộc loại có thể hình chiếm ưu thế, nhỏ cao khoảng một mét năm mươi không quá tệ cho một cô bé mười hai tuổi, và nếu để thêm vài năm nữa có lẽ nhỏ sẽ trở thành tiêu điểm của mọi đám đông mất, tuy vậy do vẫn chưa phát dục hoàn toàn nên dáng dấp nhỏ vẫn chưa thể hiện hết ra được nét nữ tính, bộ ngực nhỏ chưa đủ cao mông cũng không căng mấy nhưng cũng vì thế nét mảnh mai của nhỏ được tôn lên rõ rệt, tôi nhớ có bận nhỏ mặc đồ ngủ bằng lụa mịn rồi cùng chơi đùa với những đứa bạn, lúc đó ánh mắt của tôi đã không thể rời đi được hình bóng của nhỏ, tuy lúc ấy tôi chỉ quan sát nhỏ từ xa nhưng nhỏ quả thực rất xinh nếu có ai vô tình đi ngang qua thì khẳng định người mà họ chú ý nhất sẽ là nhỏ, quả thật trong đám đông đó nhỏ là nổi bật nhất.
Vóc dáng đẹp là thế, còn mặt mũi nhỏ cũng nổi bật không kém, nhỏ có khuôn mặt trái xoan chuẩn mực và có hơi tròn trĩnh ở hai bên má, và điểm cuối của khuôn mặt là chiếc cằm chẻ nhỏ nhắn cực kỳ tinh tế, trán nhỏ cao trông rất đáng yêu, nhỏ có đôi chân mày đen đậm và dài đẹp như được kẽ kỹ lưỡng qua tay những người thợ trang điểm chuyên nghiệp, đôi mắt của nhỏ to tròn long lanh, đôi mắt đó làm cho nhỏ có ánh nhìn trông thật trong sáng thánh thiện, mỗi khi nhỏ tỏ thái độ hờn dỗi hay là cười híp mắt, đôi mắt đó lại được phủ lên một tầng sương mông lung mờ ảo vì đôi mi của nhỏ vừa cong lại vừa dài và nó như một bức màn ngăn cản người khác nhìn vào tâm hồn nhỏ.
Nhỏ có một chiếc mũi nhỏ nhắn và cao ráo, chiếc mũi đã làm cho khuôn mặt nhỏ có thêm nét cao quý thanh nhã, nhỏ có một đôi môi anh đào hồng thắm, mỗi Khi nhỏ cười đôi môi sẽ hé ra chút ít để lộ hàm răng trắng ngà kết hợp cùng hai lúm đồng tiền trên má làm cho nụ cười của nhỏ lôi cuốn vạn phần, một điểm cuối cùng ở nhỏ làm tôi thấy thích đó là mái tóc, nhỏ có một mái tóc suôn dài cực kỳ óng mượt, nhỏ thường để xõa tự nhiên hoặc cột cao lên thành một búi, dù là kiểu nào thì mái tóc vẫn làm cho nhỏ có một nét tinh tế của riêng nhỏ.
Với diện mạo xinh đẹp như vầy tôi dám cá ở trường có cả tá người theo đuổi nhỏ tuy vậy tôi nhận ra nhỏ rất ngoan hiền hoàn toàn không để những tên kia vào mắt, có lẽ tính nhỏ không thích những thằng bạn tưng tửng còn chưa dậy thì xong của mình đơn giản là vì tính chúng rất nông nổi và bốc đồng, bọn chúng cố tỏ vẻ như mình đã lớn nhưng thực chất chúng lại chưa trưởng thành, và thông thường những cô bé sáng dạ như nhỏ sẽ không thể có cảm tình với chúng.
Ngày đó nhỏ thường hay qua nhà tôi chơi vì mẹ tôi là một người phụ nữ rất được các bé gái ưa thích, chắc có lẽ chúng bị tính cách thành thục của bà hấp dẫn, bà có thể đưa ra vài lời khuyên cho những cô bé đó để chúng dễ dàng vượt qua được những tình huống khó trong cuộc sống, hơn thế những hoạt động thường ngày của bà như khâu vá hay nấu nướng đều làm cho bọn con gái thích thú, nhỏ và một đứa con gái khác khoản tám tuổi gần như sẽ luôn túc trực ở gần mẹ tôi những lúc bà ở nhà vào những buổi chiều.
Đó cũng là khoản thời gian tôi và nhỏ gặp nhau, thời gian vào buổi chiều tôi thường dùng để đọc sách ở chiếc ghế dựa trong phòng khách, dù không hẳn là ngày nào cũng thế nhưng chỉ cần ngày nào có nhỏ thì ngày đó tôi sẽ đọc sách ở đó vì tôi muốn nhỏ thấy tôi nhiều hơn và tôi cũng muốn thể hiện bản thân trước mặt nhỏ, lâu dần tôi cũng biết thì ra nhỏ vẫn hay nhìn trộm tôi mỗi khi nhỏ đi ngang qua tôi, ban đầu là những ánh mắt dò xét mang yếu tố tò mò, dần dần những sự quan tâm đó càng ngày càng nhiều hơn đến một mức đủ tôi bắt đầu thiết lập mối quan hệ với nhỏ.
Thỉnh thoảng nhỏ sẽ hỏi tôi mấy câu đại loại như “tôi đang đọc sách gì” “tôi định làm gì trong tương lai”, “tôi còn thích gì khác không” trước những câu hỏi của nhỏ tôi đều nhẫn nại trả lời tất cả và còn cố tỏ ra thân thiện và gần gũi nữa, lâu dần chúng tôi sinh ra thân thiết, nhỏ bắt đầu gọi tôi là anh Huy và thường bám lấy tôi kêu tôi kể chuyện cho nhỏ nghe, còn tôi gọi nhỏ là Bé Nhỏ và thường tỏ ra nhàn rỗi khi cạnh nhỏ cho dù có lúc tôi thực sự không hề nhàn rỗi.
Thời gian qua tôi và nhỏ càng thân thiết hơn, giờ nhỏ đã coi tôi như một người anh một người thầy giỏi, thỉnh thoảng nhỏ lại chia sẻ cho tôi vài điều tâm sự hàng ngày và tôi cố gắng lắng nghe nhỏ, nhỏ thường hỏi tôi về vấn đề bài vở tôi đều nhẫn nại giảng giải giúp nhỏ.
Sau một thời gian khá lâu khi tôi thấy được tình cảm của nhỏ dành cho tôi đã ở một mức độ nhất định lúc này tôi liền thử thăm dò nhỏ, hôm ấy như thường lệ là một buổi ôn bài của nhỏ, sau khi ôn xong tôi ân cần nhìn thẳng vào mắt nhỏ và hỏi.
“Bé nhỏ nè, em có thích anh không?”
Bị tôi hỏi bất ngờ nhỏ không biết phải trả lời thế nào nên cứ ấp úng mãi, tôi nhìn vẻ mặt đỏ ran vì khó xử đó thì biết là nhỏ sắp động lòng rồi vì thế nên tôi cố tấn công thêm nữa, tôi cầm lấy đôi tay mềm mại của nhỏ giọng tôi ngọt ngào hết mức có thể, tôi nói như rót mật vào tai nhỏ.
“Thực ra anh Huy thích bé nhỏ lâu rồi, không biết bé nhỏ có chịu làm người yêu anh hay không?”
Mặt nhỏ lúc này càng ngày càng đỏ tôi biết nhỏ đang suy nghĩ, tôi biết con gái thường biết yêu sớm ở cái tuổi này nhu cầu tìm hiểu về chuyện yêu đương là một cám dỗ rất lớn đối với các bé gái và cám dỗ này rất khó để vượt qua huống hồ nhỏ có tình cảm với tôi như vậy giờ được tôi tỏ tình đương nhiên nhỏ rất xúc động, cuối cùng không ngoài dự đoán của tôi nhỏ nhẹ gật đầu đồng ý.
Kể từ hôm ấy tôi và nhỏ chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương với nhau, trong chuyện này tôi là người trưởng thành hơn cả, để nhỏ không bị bỡ ngỡ trước mỗi quan hệ mới, thời gian đầu tôi cố giữ cho mọi thứ thật tự nhiên nhất có thể vậy nên mọi chuyện vẫn rất bình thường.
Thời gian sau bé nhỏ của tôi dần thích ứng nhiều hơn, có lẽ vì tầm nhận thức của phái nữ luôn cao hơn những người nam cùng tuổi đến vài ba năm, nên về phương diện tình cảm nam nữ bé nhỏ hiểu rất nhanh, nhỏ bắt đầu quan tâm đến cảm nghĩ của tôi nhiều hơn, hay chia sẻ những điều muộn phiền cùng tôi, ân cần với tôi hơn… Về phương diện hoàn thành tốt chức trách của một người yêu tôi không có gì để chê đối với nhỏ.
Chúng tôi cứ như vậy trong khoản nữa năm, lúc này nếu tính thời gian quen biết thì tôi và nhỏ đã biết nhau hơn ba năm, còn tính thời gian bắt đầu yêu thì hai đứa cũng đã có gần một năm tình cảm, lúc này tôi nhận thấy tình cảm của cả hai đã đủ sâu, tôi bắt đầu xúc tiến mối quan hệ.
Tôi cố gắng kéo gần khoảng cách của bọn tôi bằng những cử chỉ thân mật, đầu tiên là ngồi gần sau đó là đến nắm tay, hôn tóc, rồi ôm thậm chí quan hệ của bọn tôi đã xa đến mức nhỏ không hề ngăn cản tôi hôn môi nhỏ.
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó tôi dẫn nhỏ đi xem phim, đến đoạn tình cảm tôi không nhịn được liền thử thăm dò không ngờ nhỏ không hề phản kháng, nhỏ cứ như thế mà nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của tôi, tôi vẫn nhớ thật kỹ khuôn mặt xinh như thiên thần của nhỏ lúc đó, lúc đôi môi tôi chạm vào môi nhỏ hơi thở của chúng tôi như hòa làm một, hơi thở của nhỏ cực kỳ nhẹ và thơm, đôi môi nhỏ căng mọng và mát rượi, lúc tôi tách đôi môi ấy ra để bắt đầu một màn mút lưỡi rõ ràng nhỏ không hề ngăn cản.
Lưỡi tôi khuấy đảo trong miệng nhỏ như một con rắn, tôi cố chiếm hết bên trong miệng nhỏ như thể nó là của tôi, lưỡi tôi quấn lấy lưỡi nhỏ, tôi cố gắng mút lấy thật nhiều những dòng nước bọt ngọt ngào từ miệng nhỏ, nụ hôn đó là nụ hôn đầu của chúng tôi, nhưng như đã được học từ trước mọi thứ với chúng tôi diễn ra thật tự nhiên và như đã được học từ trước, với tôi đó là một nụ hôn đầu cực kỳ Viên mãng.
Sau tất cả những việc kia tôi cảm thấy bé nhỏ của tôi đang thực sự có những thay đổi về tâm sinh lý, nhỏ nghĩ mình đã đủ nhận thức trong tình yêu và đủ trí lực để tiếp thu nó, có lẽ đó là những ngộ nhận bình thường ở cái tuổi của nhỏ, có thể nhỏ có lý của nhỏ, nhưng với tôi dù là lúc đó hay là hiện tại tôi đều chỉ có một nhận định duy nhất về mình rằng tôi là một tên ma men khốn nạn đã dẫn một người tốt như nhỏ vào đời quá sớm.
Dù những điều này có thể rất đẹp đối với nhỏ và trên thực tế thì mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp sau mười năm, nhưng rõ ràng về mặt đạo lý thông thường việc làm của tôi thực là sai trái. Nhất là khi tôi và nhỏ đã bước qua cái giới hạn cuối cùng kia.
Năm tôi vào lớp mười hai còn nhỏ vào lớp bảy, hồi đó tôi vừa mới lớn bản năng đàn ông làm tôi khao khát về vấn đề tình dục hơn bao giờ hết, hồi đó tôi có quen một số ông anh lớn hơn tôi vài tuổi, nhiều lúc đi chơi chung mấy ổng cứ nhắc đến những vấn đề nào là làm tình sướng lắm, từng tuổi này rồi nếu chưa biết chơi gái nữa thì bất hạnh làm sao, dần dần tôi đâm ra tò mò, tuy trước đó tôi cũng có khát vọng về chuyện tình dục Nhưng tôi vẫn còn tự kìm nén được, đến gần đây thì tôi phát hiện con thú trong tôi đang dần lớn hơn và tôi sắp không thể kiềm chế hơn được nữa.
Mấy anh bạn tôi cũng thường đề nghị tôi đi check gái ngành cùng mấy ảnh cho biết mùi, lần đầu mấy ảnh lo hết nhưng tôi sợ bị lây bệnh xã hội nên không dám đồng ý, nghĩ đâu cho xa chẳng phải tôi có người yêu là nhỏ đây hay sao? Xin nhỏ cho thử vài lần không phải là ổn rồi sao.
Tôi vẫn biết là nhỏ còn chưa lớn năm nay nhỏ mới mười ba tuổi, thế nhưng ở cái tuổi này mà vóc dáng nhỏ đã chẳng thua gì người lớn, chiều cao một mét năm lăm cân nặng năm mươi ký, so với những cô gái trưởng thành thì cũng chẳng khác là bao, hơn nữa hiện tại vóc dáng nhỏ đã phát dục hoàn toàn ngực nhỏ cao lên thấy rõ mông cũng lớn hơn tôi nhìn mà phát thèm, lúc đó ham muốn tình dục của tôi đối với nhỏ đã lớn hơn rào cản về luân lý và Pháp luật tôi quyết định sẻ làm nhỏ thuộc về tôi.
Nhỏ nhất định là gái còn trinh vậy nên việc tôi muốn làm chuyện ấy với nhỏ khẳng định là nhỏ sẽ không dễ dàng đồng ý vậy nên nếu muốn “ăn” được nhỏ tôi phải có sự trợ giúp.
Hôm ấy tôi hẹn nhỏ đến nhà chơi, tôi chọn thời gian vào khoảng hai giờ chiều, giờ này hầu hết người lớn đều đã đi làm, em tôi cũng có giờ học thêm, chỉ có nhỏ là rảnh rỗi vì nhỏ học buổi sáng còn buổi chiều nhỏ chỉ phải đi học hai buổi của môn thể dục vào hai ngày là thứ ba và thứ tư, những buổi còn lại nhỏ sẽ ở nhà tự học, vì nhà nhỏ không có điều kiện với cả nhỏ học rất giỏi rồi nên chuyện học thêm đối với nhỏ là không cần thiết, còn tôi thì cố tình cúp một buổi học chiều để hẹn nhỏ đến, thực ra trong tuần tôi có một buổi chiều rảnh rang cơ mà giờ đó em tôi cũng rảnh thế nên để không bị lộ tôi chẳng bao giờ hẹn nhỏ đến nhà vào giờ đó.
Để lại một bình luận