Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả nên từ nhỏ tôi đã chẳng phải lo ăn mặc. Suốt những năm cấp 3 tôi chỉ biết vùi đầu vào sách vở nên chẳng để ý chuyện yêu đương. Những lúc bí bít quá thì lên vlxx xem phim j.a.v rồi tự xử cho hạ hoả. Sau đó tôi thi đậu vào đại học. Ở đây tôi cũng như bao bạn khác, tôi vẫn đi làm thêm vì tôi không thích phụ thuộc vào gia đình. Tôi xin vào làm phục vụ ca tối của một quán cafe. Hơn 1 năm sau thì tôi được lên vị trí quản lý. Vào một ngày đẹp trời, có một cô gái cao tầm 1M70, dáng hơi gầy nhưng khuôn mặt cực kỳ dễ thương xin làm việc ca tối từ 18h đến 23h30.
– Chào em! Hình như đây là lần đầu em đi làm phải không?
– Dạ đúng rồi anh!
– Em học năm mấy rồi?
– Dạ em đang học 12!
– 12 Mà sao đã đi làm rồi!
– Dạ tại hoàn cảnh gia đình!
– À! Trường hợp này để anh bàn lại với chị chủ rồi anh sẽ thông báo cho em sau! Em để lại SĐT để có gì anh tiện liên lạc hơn!
– Dạ! 038893***!
– Ok em! Có gì tối nay anh sẽ thông báo…
– Dạ!
Sau khi bàn bạc với chị chủ xong thì chị quyết định nhận em vào làm. Vì em là hàng xóm với chị chỉ quán nên chị hiểu hoàn cảnh gia đình của em. Ba em bị tai nạn lao động nêm giờ không thể làm việc nặng, mẹ em bị suy tim mãn tính. Dưới em còn có 2 em nhỏ đang học cấp 1. Nhà xa nên em phải ở nhà cô để đi học. Do em còn học cấp 3 nên thời gian làm không cố định nên mấy anh em trong quán và cả cô chủ quán cũng ưu tiên cho em hơn. Ban đầu em khá rụt rè nhưng qua hơn 1 tháng, em bắt đầu dạn dĩ hơn và tôi cũng nói chuyện với em nhiều hơn. Sau đó khoảng 4 tháng, lúc này hai đứa đã trở nên thân thiết hơn, và hình như em cũng đã có tình cảm với tôi. Vào một buổi tối nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ em với giọng điệu hơi ấp úng khó nói.
– Anh ơi! Em… có vấn đề này nói ra cũng hơi ngại nhưng mà… em không nói không được!
– Chuyện gì em?
– Dạ mẹ em sắp đi tái khám rồi, cần gần 10 triệu mà nhà em thì… Anh có cách nào giúp em không?
– 10 Triệu không phải số tiền nhỏ. Anh còn là sinh viên sao anh có nhiều tiền như vậy được!
– Em hết cách rồi! Nhà em giờ nợ nần tùm lum hết rồi nên giờ hỏi ai cũng không cho mượn hết! Chị Nhi em mới ứng 2 tháng lương rồi giờ mượn nữa chị hông cho đâu!
– Để tối nay anh về coi sao cái!
– Dạ anh ráng giúp dùm em!
Mỗi tháng ba mẹ sẽ chuyển vào thẻ của tôi 5 triệu mà trong khi tiền tôi đi làm đã đủ trang trải cuộc sống nên số tiền đó tôi dành để đóng học phí và các khoản phí phát sinh khác. Học phí 4 tháng tôi mới đóng 1 lần nên tôi quên mất là mình vẫn còn tiền trong thẻ. Về đến nhà mới chợt nhớ ra rồi kiểm tra thì còn gần 20 triệu. Thế là sáng hôm sau tôi chạy ra ngân hàng rút 10 triệu rồi đến nhà em đưa cho em.
– Đây là 10 triệu anh cho em mượn! Nào có trả anh cũng được! Còn không thì trả góp hằng tháng, anh không tính lãi!
– Em cảm ơn anh nhiều lắm!
– Có gì đâu!
– Nhất định em sẽ báo đáp anh!
– Khùng quá! Hông gì đâu!
– Ủa mà tiền ở đâu anh có nhiều vậy?
– Thì tiền đi làm anh tích góp để đó, chưa xài nên cho em mượn!
– Dạ! Nhất định em sẽ trả lại anh!
Do em và các bạn khác thường qua phòng trọ tôi để nhận tiền lương nên em biết phòng. Chiều hôm đó tôi được cho về sớm. Về thì thấy em đang ngồi ngoài cổng đợi tôi về…
– Ủa sao em ở đây? Lịch làm anh up lên nhóm hết rồi mà!
– Dạ không! Em đến để cảm ơn anh chuyện hôm bữa!
– Trời đất ơi! Có vậy mà cũng qua đây! Em cảm ơn anh không biết bao nhiêu lần rồi đó! Chắc em đợi anh cũng lâu rồi hở? Vô phòng uống miếng nước đi rồi về! Mà em ăn gì chưa?
– Dạ chưa!
– Dị đợi anh xíu, anh làm đồ ăn xong rồi ăn rồi hả về!
– Không cần đâu anh!
– Nè! Anh nói không có được cãi!
– Dạ!
Loay hoay làm đồ ăn cũng hết hơn 30 phút. Nhìn qua thì em đã ngủ rồi. Chắc là mấy hôm nay chạy tới chạy lui nên mệt đây mà. Thấy em ngủ ngon nên tôi cũng không muốn đánh thức em dậy mà lấy cái mền đắp lên cho em. Lúc em ngủ trông dễ thương cực kỳ luôn. Bất giác trong lòng tôi lại rạo rực lên, cậu nhỏ cũng bắt đầu dựng lên. Liều mình lấy tay đặt lên ngực em bóp nhẹ một cái, cảm giác tê rần kéo dài đến tận sống lưng. Bất ngờ em mở mắt ra nhìn tôi rồi hoảng hốt kéo mền che lại…
– Anh làm gì vậy?
– Anh… anh… anh…
– Em không ngờ anh là người vậy luôn! Em quá thất vọng về anh!
– Anh xin lỗi! Anh không cố ý đâu! Anh không biết tại sao anh làm vậy nữa!
– Em đi về đây! Em ghét anh!
Tôi liền kéo tay em lại rồi ôm chặt em vào người…
– Anh xin lỗi! Anh không cố ý làm vậy nhưng tại vì anh thích em, anh không kiềm chế được bản thân. Đừng giận anh mà!
– Ủa rồi anh thích ai là anh làm vậy đó hả?
– Không hề à! Anh chỉ điều đó với em thôi!
– Anh đừng có mà gạt em đó!
– Đó giờ anh chưa biết gạt ai!
– Xạo vừa thôi!
Em vừa dứt câu thì môi tôi đã khóa chặt môi em lại. Em muốn đẩy ra nhưng sức con gái sao thắng được đàn ông. Sau một lúc vẫy vùng thì em cũng đã thả lỏng cơ thể ra. Lưỡi tôi và lưỡi em quấn nhau như thể là một. Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa lâng lâng khó tả. Vừa hôn tôi vừa nhẹ nhàng tháo hàng cúc áo sơ mi trắng của em ra. Ngực em nếu so với độ tuổi của bạn bè cùng trang lứa thì có phần phát triển hơn. Lúc này tôi chầm chậm liếm dài xuống vùng cổ và tai em làm em nổi hết da gà lên. Chiếc áo sơ mi cùng với chiếc áo lót màu trắng tinh khôi đã bị vứt sang một bên làm hiện hình cả bầu ngực căng tròn của em. Đầu ti của con gái mới lớn mà, vẫn còn nhỏ và đỏ hồng nhìn kích thích vô cùng.
– Ngực và đầu ti em đẹp lắm!
– Anh nói chuyện dê xồm quá!
– Ủa anh nói với ai dị ta?
– Xía!
Lấy ngón tay chạm nhẹ vào thì em đã giật người lên rồi đầu ti cũng theo đó dựng đứng lên. Tôi nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi trên người mình ra và cả chiếc quần tây nữa, chỉ để lại một chiếc quần lót rồi ngậm lấy đầu ti của em mà mút, cơ thể em theo đó cũng giật lên từng hồi. Mút hết bên này rồi đến bên kia, cả người em đã ướt đẫm mồ hôi. Tay tôi từ từ tháo chiếc thắt lưng ra của em ra rồi đến chiếc cúc quần, dây kéo và cuối cùng là cả hai chiếc quần đã được cởi ra. Lần đầu tiên khoả thân trước mặt con trai nên em còn thẹn thùng lấy tay che ngực và Ɩồŋ mình lại. Kéo tay em ra khỏi Ɩồŋ, tôi nâng hai chân em lên rồi dạng ra và đưa lưỡi vào liếm. Lồŋ em lúc này đã rỉ ra những giọt nước. Cái mùi khai khai, ngai ngái, mùi mồ hôi cùng với vị mặn mặn làm tôi như lên mây. Càng liếm nước em ra càng nhiều và bỗng dưng em gồng người lên rồi thở hổn hển. Nước Ɩồŋ em tuôn ra như suối làm ướt cả tấm drap nệm tôi mới giặt hôm qua. Lúc này con cặċ của tôi mới được tôi móc ra. Tuy không to nhưng dài và gân guốc làm em phải há hốc miệng nhìn.
– Anh đút vào nha!
– Nhẹ nhẹ thôi nha anh! Em sợ đau lắm! Lần đầu của em đó!
– Anh biết rồi!
Quệt một ít nước Ɩồŋ của em lên đầu con cặċ của tôi để bôi trơn, tôi rà qua rà lại trước cửa mình của em rồi từ từ đút vào. Lồŋ em còn trinh nên âm đạo cực kỳ nhỏ và chật. Cứ mỗi lần đút vào là em lại nhăn mặt kêu đau.
– Ây da! Đau!
Loay hoay mãi mới cho được cái đầu khấc vào. Tôi không tiến sâu thêm mà để đó rồi nhấp nhả nhẹ nhàng cho em quen rồi bất ngờ đâm một phát tới tử cung của em do cặċ tôi hơi dài…
– Á… ĐAU QUÁ ANH ƠI!
Hai hàng nước mắt của em đã rơi và máu trinh cũng đã rớt xuống nệm. Lồŋ em cực kỳ bót và khít làm con cặċ tôi muốn ngộp thở, có cảm giác như Ɩồŋ em muốn bóp nát con cặċ tôi ra từng mảnh vậy. Khẽ vuốt tóc em qua rồi hôn một nụ hôn thật sâu lên trán…
– Hông sao đâu em! Đau một chút rồi hết à!
Rồi chậm rãi kéo con cặċ của tôi ra, lúc này nó đã nhuộm đỏ máu. Em nhìn xuống rồi nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang…
– Máu! Có sao hông anh?
– Máu này nó chảy ra giống như là em bị đứt tay vậy thôi à!
– …
Rồi tôi lại nhét con cặċ tôi vào nhưng lần này đã dễ hơn lần trước. Vừa nhấp tôi vừa mút hai đầu ti và tai em để em ra nước cho đỡ đau hơn nhưng em vẫn nhăn mặt kêu đau sau mỗi cú nhấp. Chỉ khoảng 2 phút sau, em đã không còn nhăn mặt nữa mà thay vào đó là những hơi thở nặng mỗi khi tôi rút ra rồi đút vào. Tôi nhấp được 10 phút thì mỏi hai chân nên đổi cho em nằm nghiêng chữ X. Nhấn thêm được tầm 15 phút nữa thì tôi lại đổi tư thế cũ và ra rồi đổ gục trên người em. Những dòng tinh trùng cứ thế được bơm thẳng vào vào tử cung của em nên khi tôi rút ra, chỉ có một ít nước màu hồng chảy ra. Ôm chặt em vào lòng để an ủi em…
– Anh xin lỗi vì đã cướp mất đời con gái của em!
– Anh làm vậy sau này em lấy chồng được? Hic… hic… hic!
– Không ai lấy thì anh lấy! Nãy gấp quá anh hông có xài BCS. Em chịu khó uống một viên khẩn cấp nha!
– Dạ!
Lúc này cái tiếng “Dạ” của em nghe nó ngọt ngào mà nó dễ thương lắm luôn. Nhìn mặt em lúc này cũng thấy đáng yêu hơn. Hai đứa vào WC tắm xong thì đi ra quán đi làm. Sau đó 1 tháng thì hai đứa công khai hẹn hò trên FB. Số tiền đó đến nay đã gần 2 năm mà tôi vẫn không nhắc đến vì em là bạn gái của tôi, tôi không muốn chuyện tình cảm của hai đứa bị chi phối bởi tiền bạc. Bệnh tình của mẹ em giờ đây cũng đã tiến triển khá hơn và đang chờ để được thay tim nhờ tài trợ của một tổ chức từ thiện. Còn tôi và em vẫn đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc cùng nhau và tôi mong những ngày tháng này sẽ kéo dài mãi mãi…
— Hết —
Tác giả: The Sand
Để lại một bình luận